Thứ Hai, 10 tháng 5, 2021

Muốn hạnh phúc, phải làm điều bản thân không thích

Ngày mình còn niên thiếu, thậm chí cho đến tận bây giờ, mình vẫn luôn nghe mọi người bảo rằng: Muốn hạnh phúc, phải làm điều mà bản thân thích.

Có thật là thế không? 

Khi trưởng thành, mình nhận ra điều ngược lại: Muốn hạnh phúc, phải làm điều bản thân không thích. Nói đúng hơn, để được tự do và hạnh phúc, ta phải thật kỷ luật với bản thân.

Muốn hạnh phúc thì ăn những món mình thích ư? 

Gà rán, trà sữa, bánh tráng trộn, thịt nướng,... Rồi sao? Béo phì, mọc mụn, mỡ trong máu, tiểu đường, lúc đó có hạnh phúc không?

Thật sự, ăn chay thì hạnh phúc hơn nhiều dù nó chẳng có gì thú vị và ngon lành. Ăn chay chán lắm, chán lắm lắm luôn, nhưng khi nhận thấy bữa ăn của bản thân không nhuốm máu bất cứ loài động vật vô tội nào, bản thân thấy vui vẻ và thanh thản hơn. Hoặc ăn những thứ tuy nhàm chán nhưng có lợi cho sức khỏe, như trái cây, rau củ, sữa chua,... Đúng là nó chán thật và chẳng thích chút nào, nhưng về lâu dài, có một sức khỏe tốt dựa trên chế độ ăn lành mạnh, mới chính là điều khiến ta hạnh phúc.

Muốn hạnh phúc thì cứ rong chơi và tận hưởng tuổi trẻ ư? 

Đi làm về nằm dài lướt FB, đi học về là tụ tập tán dóc với tụi bạn, đọc truyện ngôn tình sướt mướt hay chơi game mải miết,... Rồi sao? Trong não chẳng có gì ngoài ba cái chuyện đánh ghen vớ vẩn, những show sáo rỗng trên truyền hình, hay hình ảnh trai xinh gái đẹp các kiểu. 

Ỷ sức khỏe mình còn cường tráng, cứ thâu đêm suốt sáng, sinh hoạt vô điều độ, để rồi mới 28 mà xương khớp cứ như cụ 82, gặp nhau thì cứ ca bài "cột sống em ổn không?" Vậy là hạnh phúc ư?

Nếu cứ rong chơi trong khi người ta rèn luyện và học tập, thử thách và đổi mới bản thân mỗi ngày, đến khi thấy người khác thành công hơn, giàu có hơn thì lại ngồi đó ghen tị, chứ hạnh phúc đâu? Rồi đi qua cái ngưỡng 30, chợt nhận ra tụi bạn cùng trang lứa ngày nào giờ đã mua nhà sắm xe, làm sếp làm chủ, tự dưng bản thân chơ vơ và hốt hoảng, chứ hạnh phúc đâu?

Mình đã sớm nhận ra, nếu chỉ nuông chiều bản thân theo những thứ mình thích, kết cục nhận được chỉ là một tư duy theo lối mòn, một tâm hồn nông cạn không chiều sâu, một cuộc sống làng nhàng, vô hướng, chỉ có gò ép bản thân đi vào kỷ luật thì mới có thể đạt được những mục đích trong cuộc sống. Dù mỗi sáng cứ phải dậy sớm, tập thể dục bất kể thời tiết hay tâm trạng, rất nản, có những ngày vừa nhắm mắt vừa đánh răng vì chưa tỉnh, vừa nâng tạ vừa ngủ, mệt như quỷ mà vẫn phải làm. Nhưng mà sau mỗi lần vượt qua được, lại cảm thấy tự hào về bản thân lắm, chí ít đó cũng là thành tựu đầu tiên mình đạt được trong ngày.

Chỉ có gò ép bản thân chịu đựng áp lực, mới là cách để tôi rèn nhân cách và nghị lực. Mình đã từng chứng kiến rất nhiều người, cứ gặp khó một tí là bỏ cuộc, cứ nhức đầu một tí là bỏ học, cứ bị từ chối vài lần là không dám yêu ai nữa, riết rồi chẳng làm được cái gì nên hồn.

Bởi vậy, bản thân mình nè tự thân vận động ở Sài Gòn tuy buồn và khổ, nhưng than thế thôi rồi vẫn tiếp tục ở đấy. Đi làm, cống hiến hết tâm hết sức đến lao lực, than thở thế thôi rồi vẫn sẽ làm tiếp. Học chơi đàn, tập rap, hát vài bài up lên Youtube lên FB bị bạn bè ném đá và sỉ nhục các kiểu, tức thế thôi nhưng vẫn sẽ tập đàn tiếp. Yêu ai đó, thật lòng hết dạ nhưng bị phản bội hay từ chối, buồn sầu thế thôi rồi lại yêu tiếp. Viết nhiều thứ rất tâm đắc nhưng đăng lên FB bị bạn bè chế giễu là viết gì dài quá, bực thế thôi xong rồi tự tạo cái blog để có chỗ viết lách, chả bị ai chê dài :)

Mà nói thiệt, đúng là thích viết lách, thích đọc sách, nhưng cái cảm giác mà phải duy trì nó thành thói quen, thật sự là áp lực và không còn thích nữa. Nhưng mà hiểu nếu không làm đều đặn, không thể nào viết hay hơn hay đọc được nhiều sách hơn, nên là phải làm cho bằng được.

Nói thiệt đúng là rất thích đi làm, thích làm việc, nhưng mà có lúc làm mà quá tải kiệt sức thì nản lắm. Nhưng mà hiểu rằng nếu không cố gắng vượt qua cái lúc tệ nhất, thì chẳng có trái ngọt để mà hưởng đâu. Khổ tận cam lai. Nên vẫn kiên cường vượt qua.

Nói thiệt đúng là bắt đầu làm Youtube vì thích, nhưng rồi chán ngấy cái cảnh vừa phải đọc sách vừa ghi chép (không đọc cho vui được nữa mà giờ đọc vì trách nhiệm), đọc sách mà còn phải có deadline, đêm đến lọ mọ ngồi viết kịch bản, rồi ngày nghỉ phải quay phim, dựng video, hết cả một ngày. Trước khi bấm máy, cái mặt chù ụ một đống vì chán, chán quá tại sao mình lại phải làm video trong khi có thể nằm xem phim màaaaa, nhưng rồi máy quay chạy một phát thì ngay lập tức cười toe Xin chào các bạn lại là The Passionate đâyyyy

Đam mê chỉ là cái khiến ta bắt đầu làm một điều gì đó, nhưng chính kỷ luật là thứ giúp ta duy trì được và thành công được với nó.

Nhắc lại một lần nữa: Muốn hạnh phúc, phải làm điều bản thân không thích.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét