Mấy ngày nay mình ngồi đọc lại từng bài mình đã đăng trên blog này, nhìn thấy rõ sự thay đổi nhiều của bản thân.
Những ngày tuổi 22, 23, mới ra trường, vô tư chẳng suy nghĩ nhiều về tài chính, chỉ cần lương 6 triệu là đủ sống, và 9 triệu là dư dật. Hồi đó mình máu lửa trong công việc và theo đuổi đam mê nhiếp ảnh, âm nhạc. Có một giai đoạn khoảng 6 tháng mình đi học sau giờ làm, vừa học nhiếp ảnh vừa học đàn guitar, organ. Mình dành hết tiền, thời gian, công sức cho những đam mê đó. Đi làm cũng thấy rất là thoải mái, sếp tốt, đồng nghiệp vui vẻ, công việc phù hợp, lương ngon. Rồi vì sự nông nổi bồng bột của tuổi trẻ, mình bỏ việc và bị khủng hoảng sau đó.
Những ngày tuổi 24, 25, mình qua một công ty khác vừa xa hơn vừa lương thấp hơn vừa áp lực nhiều hơn. Nhưng bù lại mình được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp mà ở đó mình học hỏi được nhiều thứ, cái tốt nhất chính là được nghỉ 2 ngày một tuần và ngày nghỉ là được nghỉ trọn vẹn chứ không bị sếp réo bao giờ, nên hồi đó mình có khá nhiều thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi, đi cafe, đặc biệt là làm video review sách. Đây là thời điểm mình bắt đầu viết blog, lập kênh youtube và đàn hát suốt ngày. Đây cũng là thời gian mình có một mối tình đầy nước mắt, nên toàn làm thơ buồn thương đẫm nước mũi.
Những ngày tuổi 26, 27, mình đang làm cái gì, mình là ai, mình cũng không rõ nữa :)) Mỗi ngày trôi qua mình cảm thấy áp lực đến nghẹt thở, thậm chí có nhiều ngày mình chỉ quay cuồng trong công việc chứ không còn thời gian, tâm trí để nghĩ đến những thứ hay ho khác. Có những ngày trở về nhà trong tâm trạng nặng nề, bức bối, chỉ muốn từ bỏ tất cả, kết thúc để không còn phải chịu đựng sự khốn khổ này.
Nhưng rồi ngồi đọc lại blog, thấy được quá trình thay đổi trong nhận thức, tư duy và cách sống của mình, rồi mình bắt đầu nghĩ, sau này một hai năm nữa nhìn lại, mình lại thấy những thứ mình đang trải qua là rất bình thường, có mẹ gì đâu mà than.
Vậy đó, lửa thử vàng, gian nan thử sức, nếu không có Thanh nhẫn nại thức khuya dậy sớm học bài từ những ngày cấp 3 thì đâu có học được Đại học, nếu không còng lưng đạp xe đi học và nỗ lực sáng tạo khi còn trong giảng đường thì đâu có công việc ổn định khi ra trường, nếu không có sự chịu đựng, cố gắng lái xe mỗi ngày 35 cây số để đi làm thì Thanh cũng không có được vị trí của ngày hôm nay, vậy nên nếu không có Thanh vất vả, chịu thương chịu khó của những ngày hôm nay thì sẽ không có Thanh của mai sau.
Nếu không cần cù viết lách thì lấy đâu ra bài để giờ ngồi đọc mà thấy mình đổi thay...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét