Em có biết cảm xúc tệ nhất của anh trong thời gian vừa qua là gì không?
Là hỗn hợp cảm xúc của việc nhớ một người mà trong mắt mình người đó đã đối xử với mình rất tệ bạc. Là trạng thái bất mãn cùng với bất lực khi đã từng này tuổi rồi mà công việc vẫn còn bấp bênh. Là cảm giác cô đơn khi Sài Gòn đã trở lạnh cùng với những cơn gió tê tái mỗi ngày mà trong lòng thì không chút hơi ấm nào. Và còn nhiều thứ cảm xúc tiêu cực nữa mà anh chẳng muốn gọi tên ra.
Bề ngoài anh trông ổn mà. Mọi người hỏi thăm anh vẫn nói là anh ổn. Anh cũng nói với bản thân rằng anh ổn.
Là do anh đã trở nên mạnh mẽ vững vàng hay thần kinh của anh đã tự động "ngắt" và đơ ra vì quá tải?
Có lẽ là cả hai. Vậy cũng chẳng sao. Anh sẽ ổn, mọi chuyện sẽ ổn. Cuộc sống của anh thực ra chưa bao giờ quá tệ như anh nói.
Việc tự giải quyết vấn đề một mình là thể hiện sự độc lập và mạnh mẽ cần thiết, hay anh đang thu mình lại và như thế là sai?
Anh không tin là anh cần phụ thuộc vào những người khác để giải quyết vấn đề này của bản thân. Mọi thứ đang xảy ra là do những gì anh đã lựa chọn trong quá khứ, anh phải có trách nhiệm với điều đó. Anh cũng tin rằng anh nên ở một mình để suy nghĩ và suy ngẫm lại những chuyện đã xảy ra, hơn là la cà ở quán nhậu và luyên thuyên với ai đó, chẳng giải quyết được gì mà còn tốn kém đủ thứ và mất năng lượng. Cảm giác u uất và bất mãn đó không thể được giải quyết chỉ bằng cách nói ra, nó phải được giải quyết bằng hành động. Anh cần thời gian riêng tư để lên kế hoạch và thực hiện.
Lòng tự tôn của anh không cho phép bản thân đi kể lể về những thất bại mình gặp phải. Anh cũng không muốn than phiền, vì than trách cuộc đời hay ai đó thì không khác gì trao quyền kiểm soát cuộc sống của mình cho những thế lực bên ngoài. Anh muốn giữ quyền kiểm soát. Anh muốn tự dẫn dắt cuộc đời mình.
Anh ghét những lời khuyên bảo, thật thừa mứa, vì anh không phải đứa vô tri không biết nhận thức. Anh cũng ghét ở gần những ai mà không tôn trọng anh, vì anh biết giá trị của bản thân mình. Anh ghét bị trách móc vớ vẩn, và anh sẽ tránh xa những người đổ lỗi cho anh.
一一一
Có một thời gian dài anh luôn nghĩ trong đầu rằng em là kẻ tệ hại. Cách đây nửa năm, khi anh đang trong cơn khủng hoảng và cần em nhất thì em bỏ anh, anh đã níu kéo van nài bằng mọi cách em vẫn lạnh lùng bỏ đi. Khi anh lê lết vượt qua được nỗi đau khổ đó và tiến về phía trước với một người mới, em lại quay lại nói em cần anh và xin anh cho em một cơ hội khác để được yêu anh một cách đúng đắn hơn. Anh bất chấp cả đạo đức và lòng tự trọng để cho em và cho chúng ta một cơ hội. Và anh đã thật sự, thật sự tin rằng chúng ta sẽ được hạnh phúc sau khi phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn và thử thách đó. Để rồi chỉ chưa đầy một tháng sau đó em lại bỏ anh. Em là loại người gì mà có thể cư xử khốn nạn đến thế? Ấy thế mà anh vẫn nhớ em. Anh là loại tâm thần nào mà có thể hành xử ngu dại đến vậy?
Anh vẫn đếm từng ngày từng giờ chúng ta đã xa nhau đấy chứ. 11 ngày. Anh ngỡ như cả thập kỷ đã nặng nề kéo qua.
Anh vẫn ghi lên lịch những sự kiện chúng ta cùng làm với nhau, và khoanh tròn ngày "🍓" của em để nhắc nhớ anh hãy dịu dàng hơn với em khi đến ngày đó.
Anh vẫn không ngừng tìm xem trang cá nhân của em và nhận ra hôm nay em có thêm bao nhiêu người theo dõi và em đã theo dõi thêm bao nhiêu người, tất nhiên chẳng có anh trong số đó.
Anh vẫn không bỏ được thói quen chờ tin nhắn của em mỗi tối dẫu biết rằng chiếc điện thoại sẽ không vang lên chuông báo từ một tài khoản đã từng quen thuộc.
Anh cứ như vậy thôi, như một thói quen còn sót lại, chứ anh không mong chúng ta quay lại, nỗi đau như thế là quá đủ rồi anh không muốn chịu thêm lần nữa. Anh tin chúng ta đã hết duyên và sẽ gặp được người thật sự phù hợp. Chúng ta ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, chỉ là không cùng nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét