Hôm nay nhìn thấy một podcast có tiêu đề: "Trên tình bạn, dưới tình yêu, ở giữa cô đơn".
Thấy sao mà giống hoàn cảnh của chính bản thân lúc này - một mối quan hệ thân mật hơn mức tình bạn, nhưng không đủ sẻ chia và gắn kết như một tình yêu, thì còn lại là một khoảng trống cô đơn.
一
Em nói không thể "cảm" được thứ tình yêu tôi trao em. Những quan tâm chân thành, săn sóc, chia sẻ, hy sinh,... tôi dành cho em, em không thể cảm được. Tim tôi như hẫng một nhịp đập khi phải nghe câu nói đó.
Tôi cũng không cảm nhận được tình yêu từ em, một tình yêu lẽ ra nên bình thường như bao tình yêu khác. Là mỗi sáng ngủ dậy sẽ thấy vui vẻ khi nhận được một tin nhắn chào ngày mới, là giữa ca làm việc bất ngờ nhận được một ly cafe loại mình yêu thích do người ấy đặt cho mình, là những mẩu chuyện không đầu không đuôi mỗi tối và câu chúc ngủ ngon, là những cuối tuần cùng ở bên nhau trọn vẹn và đầy hạnh phúc. Không, những thứ đó tôi không có được. Tôi không cảm thấy tình yêu của em.
Em có thể im lặng biến mất vài ngày mà chẳng quan tâm đến tôi như thế nào. Tôi cũng tập quen với điều đó để tự vui buồn một mình, ăn và chơi một mình, giữ mọi cảm xúc trong lòng cho riêng mình, vì khi mà tôi muốn chia sẻ cảm xúc đó ra nhất, thì em lại không xuất hiện. Tôi thấy lạc lõng trong một mối quan hệ. Tôi thấy mình chỉ đi bên lề cuộc sống của em.
Nhưng nếu phải xa nhau, không nói chuyện một thời gian, chúng ta sẽ thấy nhớ nhung cồn cào da diết, và khi gần lại thì chúng ta quấn quýt bên nhau, rồi chúng ta lại xa nhau theo cái kiểu như trên. Một vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại theo năm tháng. Thật sự không hiểu chuyện gì.
一
Tôi nói, có quá nhiều suy nghĩ trong đầu và những ước mơ, tôi chẳng thể chia sẻ với em vì tôi thấy em không quan tâm.
Em nói, em cũng có rất nhiều điều không muốn chia sẻ với tôi vì em tin là tôi không hiểu được.
Tôi nói, do tình yêu của chúng ta không được xây dựng trên tình bằng hữu - yếu tố quan trọng nhất tạo nên một mối quan hệ bền vững và khăng khít.
Tôi nói, do chúng ta chẳng đồng điệu về mặt tâm hồn. Em công nhận điều đó.
Và em nói, có thể do em chưa hiểu được bản thân.
Do gì đi nữa, chúng ta, khi nào mới thoát ra được tình trạng tồi tệ này.
Tôi muốn được yêu. Yêu đúng nghĩa. Một tình yêu bình thường, bình đẳng, bình ổn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét