Thứ Năm, 23 tháng 11, 2023

Ngày nhiều cảm xúc

Hôm nay mình có nhiều cảm xúc quá.

Bố của một người chị đồng nghiệp cũ khá thân với mình vừa mất. Bác mới chỉ bằng tuổi ba mình. 

Mình hẹn một bạn đồng nghiệp cũ cùng đến viếng bác. Sáng hôm qua đã hẹn nhau là tối đi, thế mà lúc mình vừa tới công ty thì bạn đấy nhắn là "tao quên cái hẹn, nên lỡ mặc cái đầm khá ngắn để đi làm rồi, tối không đi viếng được đâu", mình hơi sốt ruột nhưng cũng đành phải dời sang hôm nay. 

Sáng nay mình cũng nhắc lại vài lần nữa, mình nhất quyết là phải đi được hôm nay, tại vì tang quyến người ta có chờ được đâu, người ta còn làm lễ tang nữa, không đi viếng kịp là có lỗi lắm, bạn ok ok các kiểu. Đến tối trước giờ hẹn 10 phút thì bạn gọi cho mình, bảo là có việc gấp nên thôi không đi chung với mình được, mình cứ đến nhà chị kia trước đi, nếu bạn xong việc kịp thì hai đứa vào viếng cùng lúc, không thì thôi mạnh ai nấy vào. 

Nếu là mình của trước kia, mình sẽ rất bực bội vì kế hoạch cứ bị xáo trộn tùm lum. Mà may sao hôm nay mình bình tĩnh, mình chấp nhận sự thay đổi này, mình bảo oke, nếu phải đi một mình cũng được, không sao.

Cuối cùng, mình đến trước, nhưng quyết định là đợi bạn rồi hai đứa vào chung. Bước vào nhà, thấy chị đứng ở một góc run lẩy bẩy, nước mắt dâng trào, mặt tái mét vì đau buồn và khóc nhiều, lòng mình cũng chùng xuống. Chị cảm ơn vì hai đứa mình đã đến. Mình rất bối rối vào những khoảnh khắc thế này - khi chứng kiến nỗi đau buồn ly biệt của người khác. Có lẽ vì mình rất may mắn còn cả cha lẫn mẹ, nên mình chưa hoàn toàn thấm thía nỗi đau của những người đang ở trong hoàn cảnh này, mình cũng dở tệ khoản an ủi trong những trường hợp này luôn.


Lúc ra về, khi hai đứa lững thững bước, bạn hỏi mình: vừa nãy mày biết tao có việc gì gấp không?

Mình trả lời là không biết (sao mà biết được trời).

Bạn bảo: nãy tao phải vô bệnh viện gặp mẹ tao, bác sĩ gọi tao báo là tình trạng của mẹ tao trở nặng, người nhà vào gấp. 

Mình giật thót. Thấy may sao lúc nãy mình đã không bực bội với nó, nếu không thì mình sẽ day dứt chết mất.

Mình đã từng đọc được ở đâu đó một câu đại loại rằng: hãy luôn tử tế với người khác, vì bạn không thể biết được họ đang phải trải qua điều gì. Mãi đến hôm nay mình mới thật thấm thía câu đó.


Có một người cũ đã chia tay mình từ khá lâu, lâu ở đây là 1 năm. Bạn cũng là người mà mình viết nhiều nhất từ trước đến nay.

Trước khi chia tay, bạn nói là đi khám tổng quát phát hiện ra có khối u, nhưng chưa biết lành tính hay ác tính, cần phải theo dõi thêm một thời gian bác sĩ mới kết luận được. Nhưng sau đó vì nhiều lý do này kia thì bạn cũng chia tay mình và rời đi rồi, nên mình cũng không biết tình hình thế nào.

Gần đây, trong lòng mình cứ có cảm giác bất an, nóng ruột vô cùng, không ngủ được. Mà cuộc sống của mình thì ổn lắm, gia đình mình cũng bình an. Mình chợt chột dạ nhớ đến bạn ấy. Mình sợ bạn ấy không ổn, nên mình nhắn tin hỏi thăm. Nhưng nhắn chục lần bạn cũng không bao giờ phản hồi. 

Nay đang nằm lướt Facebook tự dưng thấy một hình ảnh thân thuộc.

Là bạn. 

Bạn chụp hình chung với một đứa khác trong friendlist của mình. Mình rất bất ngờ khi nhìn thấy bạn ở một nơi mà mình không ngờ tới như vậy, vì trước giờ bạn mình rất khép kín, xài Facebook như nick clone, instagram chỉ để riêng tư.

Thấy bạn còn sống còn khỏe, mình cảm thấy vui rồi.

Mình cũng chỉ cần biết thế thôi. Mình sẽ không phải nhắn tin cho bạn nữa.

Nhưng mình đã biết, khi thật lòng thương một người thì ta không thể nào dừng quan tâm đến người đó. Khi thật lòng yêu một người thì không thể nào dễ dàng quên. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét