Người ta nói sống trên đời thì đừng sợ hãi quá nhiều, vì càng sợ điều gì thì điều đó sẽ càng hay xảy ra, và cũng vì nếu cứ tập trung vào nỗi sợ thì ta sẽ bỏ lỡ những điều vui vẻ khác. Nhưng có những thứ chúng ta nên biết sợ, nỗi sợ giữ cho con người sống sót, bởi khi biết sợ hậu quả ở tương lai thì con người mới biết cẩn trọng trong hiện tại.
Anh rất sợ mình sẽ bỏ quên em đâu đó giữa cuộc đời chỉ vì mải mê công việc hay đắm chìm vào các thú vui, những mối quan hệ xã hội khác. Anh biết em là cô gái trưởng thành, không còn nhõng nhẽo lúc nào cũng bắt anh phải kề cạnh hoặc nhắn tin, gọi điện mỗi giờ một lần. Là người con gái hiểu chuyện, em luôn thông cảm khi anh ít dành thời gian cho em, em hiểu anh cũng cần phải tập trung cho sự nghiệp, cần không gian riêng cho bản thân và những mối quan hệ khác, có nhiều thứ phải bận tâm.
Anh cần phải biết sợ những điều đó để anh không để nó xảy ra. Anh phải tự nhắc nhở mình mỗi ngày về điều quan trọng nhất trong đời anh là gì.
Anh có thể chủ quan mặc định rằng ta đã bên nhau ngần ấy tháng năm rồi thì em sẽ mãi ở đây và chẳng đi đâu mất dù cho anh có vô tâm đến thế nào.
Nếu để em dồn nén sự thất vọng, em sẽ không còn trông chờ gì ở anh nữa, tình cảm trong em sẽ dần nguội lạnh, cuối cùng anh sẽ đánh mất em lúc nào không hay. Anh sợ điều đó. Anh phải không để cho nó xảy ra. Anh sợ sự hối hận muộn màng khi em đã lựa chọn rời đi.
Anh nói yêu em mỗi ngày. Anh sẽ dành cho em sự bất ngờ nho nhỏ mỗi tuần. Anh viết thư tình và những câu ngọt ngào gửi đến em vào ngày kỉ niệm. Điện thoại anh sẽ luôn mở dù là ban đêm để em luôn có thể liên lạc khi cần. Mỗi khi thấy chán nhau anh sẽ nhắc anh và em nhớ về lý do hai ta đã bắt đầu.
Em là ưu tiên, không phải một sự lựa chọn.
Anh phải biết sợ sẽ lạc mất em nếu anh quên cầm tay em ở đâu đó trên đường đời tấp nập.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét