Chợt nhận ra trời nắng làm cho đỡ buồn hẳn. Mấy ngày mưa u ám thật tình là chịu không nổi.
Ngồi làm việc trong nhà nhìn ra ngoài cửa thấy nắng đẹp gió mát thích quá thật lòng là lại muốn chạy ra ngoài đường chơi. Hết mùa thu mất rồi. Không nhớ đã bao lâu rồi chưa được chạy dưới buổi sáng nắng nhẹ để đi làm và cũng quá lâu rồi không được hòa vào dòng người tan ca khi chiều tà. Nhớ những buổi cafe sớm mai, đắm mình vào cuốn sách hay và chiếc sổ nhỏ.
Đi qua một mùa dịch nặng nề, nhiều thứ đã đổi khác, sức khỏe, công việc, con người trong công việc, tài chính, các mối quan hệ, và tính khí cũng bị ảnh hưởng theo. Bản thân cần lắm một sự cân bằng, để thấy đời đừng chênh vênh nữa.
Mình sắp quay lại làm việc tại văn phòng, khá trễ so với đa số mọi người.
Để mình nhớ lại coi, đi làm ở văn phòng thì như thế nào, vì mình quên hết rồi.
Mỗi sáng mình sẽ dậy từ 6h, 6h30. Tập thể dục xong sẽ ăn sáng và chuẩn bị cơm trưa. Tắm sạch sẽ thơm tho và bấm đặt trước 1 ly Đen Đá, 20 phút sau mình tới công ty thì ship cũng vừa tới (phải là dân đặt app chuyên nghiệp lắm mới canh thời gian chuẩn được vậy đó 😁). Gửi xe ở siêu thị đối diện công ty rồi đi bộ tung tăng qua văn phòng. Làm từ 9h sáng tới 7, 8h tối, có khi trễ hơn, có khi về vẫn vắt tay lên trán suy nghĩ về công việc. Những tháng ngày máu lửa đầy nhiệt huyết với công ty thì thấy vậy rất bình thường. Nhưng giờ nghe nản thế.
Không.
Thôi. Dẹp đi.
Mình đã quyết định không để tuổi trẻ và nhiệt huyết của mình trôi qua lãng phí ở những nơi và những người không đáng nữa.
Biết đâu, sắp bước sang tuổi 27 lại thấy mình loay hoay giữa vòng xoay của thất nghiệp, thất tình, cô đơn lạc lối. Nhưng, kệ mẹ nó đi. Mình nên suy nghĩ về điều ba nói trong bữa cơm chiều qua.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét