Sau nửa năm trời dài đằng đẵng chỉ có thể nói chuyện với nhau qua màn hình điện thoại, vào hôm nay, khi Sài Gòn nới lỏng giãn cách, cuối cùng chúng tôi cũng gặp nhau, lần đầu tiên.
Đây là mối tình kì lạ và đặc biệt nhất cuộc đời tôi.
Tôi nói thích em, chẳng vì lí do cụ thể nào mà em có thể thấy hợp lí.
"Em" mà tôi thích, chính xác là em trong công việc. Một con người có cách làm việc mà tôi cực thích, tất nhiên, số người như vậy trong mắt tôi rất ít. Nhưng tôi chẳng biết làm gì với tình cảm đó, tôi và em không có điểm chung nào để tôi có thể tiếp cận. Tôi chỉ giữ tình cảm đó như một dạng ngưỡng mộ. Rồi, tôi nghĩ mình may mắn, khi có cơ hội trên trời rơi xuống để được giữ liên lạc với em sau khi em nghỉ việc.
Tôi cứ tìm đến em, ban đầu lấy lí do là cần tâm sự về áp lực công việc, dần dà, tôi mạnh dạn luyên thuyên nhiều thứ hơn và lúc nào cũng nói thích em. Em thì dè chừng, rất dè chừng và phòng thủ, em đáp trả tin nhắn tôi một cách nhát gừng, lạnh nhạt. Tôi không biết gì về em, thật sự tôi không biết gì về em. Trang Facebook em chẳng có gì, ngoài vài tấm ảnh gia đình, thêm cái dòng quê quán, và mỗi tháng em lại càng giới hạn đối tượng có thể xem những thông tin trên đó. Tôi gần như không biết gì về em, ngoài những gì em vô tình hoặc cố ý để cho tôi biết được.
Tuy lúc đó tôi với em ở xa nhau, chưa từng nhìn thẳng mặt nhau dù làm chung công ty, không biết em ở đâu, làm gì, gia cảnh như thế nào, có phải người đáng tin hay không, nhưng trong lòng tôi cảm nhận được rõ em đang rất không ổn, em không ngủ được nên đi ngủ rất khuya. Tôi không hiểu động lực nào khiến mình lại làm như vậy - mỗi tối cứ ngoan cố đợi em trả lời tin nhắn, vì không muốn để em thức một mình nên tôi cũng căng mắt ra thức dù tôi không phải làm việc như em, dù em không hề muốn có một đứa cứ đeo bám hàng đêm nhắn tin phiền hà không để yên cho mình làm việc.
Sáng sáng tôi gửi tin nhắn "nice day", chúc em đi làm vui vẻ, làm tốt, nhắc em ăn sáng, blah blah. Sau này em bảo, hồi đó em nghĩ tôi rảnh rỗi cô đơn quá nên mới làm mấy trò vậy. Hừ, không hề nhé. Bận lắm nhé, và chỉ chúc một mình em thôi. Mọi điều em đã nói dù là nhỏ nhặt nhất tôi đều ghi nhớ.
Tôi vẫn cứ tìm cách nói chuyện và quan tâm em mỗi ngày. Em vẫn cứ vậy, khép kín, không hề chia sẻ nửa lời về cuộc sống, ngay cả cảm xúc của mình em cũng chỉ giữ trong lòng, em giữ khoảng cách với tôi, thường xuyên gắt lên bảo tôi "đi đi", "không cần đợi", "không cần chịu đựng" (có caps lock). Mỗi lần, hiếm lắm, em kể cho tôi được ti tí về cuộc sống hoặc nói ra cảm xúc của em, tôi mừng như bắt được vàng, vì tôi biết, em đang mở lòng với tôi.
Nhớ nhất cái lần, 2h sáng em tự dưng nhắn tin "thèm bánh tráng trộn". 6h sáng thức dậy, tôi mở tin nhắn đọc mà vừa thấy thương vừa buồn cười. "Ai lại đi thèm bánh tráng trộn vào lúc 2h sáng cơ chứ". "Mà cuối cùng cũng chịu nói với người ta là mình thèm ăn gì rồi đấy". Đâu thể bỏ qua cơ hội chứ. Nghĩ thế, tôi đặt đơn hàng, nhưng em không chịu nhận hàng. Chiều mưa hôm đó, có hai người con trai buồn, là tôi và anh shipper. Đã thế, vào đúng giờ đó hôm sau, cái app thông minh không cần thiết lại bắn thông báo về điện thoại của tôi: "Hôm nay bạn có muốn đặt tiếp bánh tráng trộn cho Bae đáng iu nhất hệ mặt trời không nè?". Tôi vừa giận vừa buồn cười cái app giao đồ ăn. À, nhân tiện, Bae đáng iu nhất hệ mặt trời là tên em mà tôi lưu trong danh bạ điện thoại.
Người ta nói, chân thành cũng đổi lấy được chân tình, và "ông vua cũng thua thằng lì". Ba tháng sau, em nói sẽ cho tôi cơ hội. Em còn chủ động gọi cho tôi để yêu cầu tôi ngỏ lời. Đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện qua điện thoại. Không, chỉ có tôi nói, em chỉ nghe. 12h đêm, trong bóng tối, tôi lắp bắp và ngượng ngùng nói tôi thích em và mời em đi ăn, đi xem phim với tôi khi hết giãn cách, hẹn hò như bao cặp đôi khác.
Tôi yêu em như một gã nông dân, trông chờ em ban mưa tình yêu xuống để làm tâm hồn cằn cỗi này trổ bông. Những lúc em ngọt ngào, chân tôi không thể chạm được mặt đất. Những lần câu "bé ơi" được thốt lên từ em, tôi không thể nào không nâng niu và trân quý.
Sau đó, chúng tôi cứ vài lần hợp rồi tan, khi thì lý do này, lúc thì lý do kia.
Tôi và em đối nghịch nhau nhiều thứ. Em tin vào trực giác, tôi chỉ tin vào tri giác. Em không thích lời mật ngọt, tôi là kẻ buôn đường. Em thích tùy hứng, tôi tuân theo trật tự. Em hay nghĩ xa, còn tôi chỉ nhìn được gần. Bởi thế, những lần chúng tôi vừa bất đồng quan điểm vừa giao tiếp khác kiểu của nhau dẫn đến cuộc cãi vã chẳng đi tới đâu cả. Chúng tôi không khắc khẩu, nhưng thật tâm tôi biết chúng tôi khắc tính khắc nết.
Chúng tôi còn chung một nỗi lo, liệu chúng mình có thích nhau thật hay không? Hay chỉ là tình cảm ảo xuất hiện trên một thứ ảo là internet? Chúng tôi đâu đã được một lần nhìn thẳng mắt nhau, em chưa một lần ngồi sau xe tôi, tôi chưa được ăn đồ em nấu. Biết đâu lúc gặp nhau, chúng tôi chỉ cảm thấy trớt quớt, rồi chưng hửng nhận ra mình chẳng hề có cảm xúc gì với con người này. Yêu đương qua mạng, chúng tôi sợ lắm chứ.
Chúng tôi cứ thế cùng nhau đi qua đợt dịch thứ tư và cũng là đợt kinh hoàng nhất. Có lúc lặng lẽ, có lúc hơi om sòm. Tôi không biết tôi có làm được gì cho em không, nhưng em thì giúp tôi vực dậy tinh thần nhiều lần. Tôi đã để mình gục ngã, buông xuôi và bỏ cuộc, em vẫn ở đó, dịu dàng và kiên nhẫn giữ tôi ở lại và tiếp tục chiến đấu. Tôi đã nghĩ, tôi không thể để lỡ mất cuộc đời này, vì cuộc đời đó là em.
Có lúc tôi hồ hởi khoe, tôi là người yêu em nhiều nhất. Em luôn bảo: đừng nói vậy, chắc gì. Nghe vậy thật là tự ái, nhưng ngẫm kĩ, em nói đúng. Ai là người yêu em nhất, phải là do em cảm nhận được, chứ không thằng nào được phép tuyên bố chắc nịch như vậy.
Tôi luôn bảo mình rất trưởng thành, thông thái, giỏi giang, chín chắn, tử tế, nhưng những gì tôi thể hiện với em lại như một đứa trẻ con, một kẻ ấu trĩ, một tên vô lại, ích kỉ. Trái với tôi, em không bao giờ tự nhận mình là người biết suy nghĩ hay tốt đẹp gì, nhưng lại có những quan điểm đầy trưởng thành và biết quan tâm đến người khác.
Khi chỉ còn vài ngày nữa là Sài Gòn hết giãn cách, người ta đang háo hức được đi làm, người yêu nhau thì nôn nao được gặp lại nhau sau quá nhiều tháng xa cách, tôi cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, tôi lại ngu ngốc tự tay bóp chết cái giấc mơ mà tôi đã mãi vun đắp. Có những lỗi lầm sẽ được xóa bỏ, có những lần cãi vã có thể làm lành, nhưng tôi biết, lỗi lầm này của tôi là không thể bỏ qua và vết nứt này sẽ không cách nào hàn gắn.
Cái ngày mà tôi nhận ra tôi không thể nào có được em trong cuộc đời vì lỗi lầm của tôi là cái ngày tôi lại thấy đất trời như đổ nát dưới chân. Chông chênh, trơ trọi, đau khổ, ân hận là những cảm xúc duy nhất tôi cảm thấy vào lúc đó.
Có lẽ vì tình cảm tôi gieo trồng trong những ngày đại dịch đen tối, không đủ dinh dưỡng và ánh sáng cần thiết, nên cái cây tình yêu trở nên ngoặt ngẹo và chết yểu.
Nhưng mà, cuối cùng tôi cũng đã gặp em, dù trong một hoàn cảnh không được vinh quang cho lắm (Ừm, tôi đã định kết liễu đời mình nhưng bất thành).
Tôi không biết phải diễn tả làm sao cho hết cảm xúc khi lần đầu tiên nhìn thấy em. Ngồi trước mặt tôi là em thật, là người tôi đã nghĩ về hằng giờ và mơ về hằng đêm, là người tôi đã ước ao được ôm vào lòng để chở che, là người tôi đã khao khát được nắm tay và đưa đi đến hết cuộc đời. Giá như không có mặc cảm tội lỗi, tôi đã nhìn thẳng vào mắt em để nói câu mà tôi chỉ "nói" bằng tay trên màn hình điện thoại suốt 6 tháng qua. Giá như tôi không gây ra lỗi lầm, tôi đã tự tin ôm lấy em để em cảm nhận tôi thương em nhiều đến thế nào.
Tôi muốn nắm tay em dù chỉ một lần, để em tin là bàn tay tôi ấm.
Tôi muốn ôm em dù chỉ một lần, để em tin là tôi sẽ không muốn buông ra.
Tôi muốn ở bên em dù chỉ một ngày, để khiến em tin là tình yêu có nhiều cách để "chạm".
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy em, nếu là phim thì phải cho tôi thật nhiều hiệu ứng ánh sáng, tựa như em là một thiên thần đang đến gần bên tôi, cộng thêm hiệu ứng slow-motion, vì hồn phách tôi đã lên mây và mặt thì cứ đờ đẫn ra cả. Rồi hãy chèn bài "Góc ban công" vào, vì gặp em lúc đó trong đầu tôi chỉ văng vẳng câu hát của Vũ Cát Tường:
"Nhớ em lúc ngọt ngào, dịu dàng khi chẳng chút son nào".
Thật, vẻ đẹp của em thật giản dị và thuần khiết. Kẻ nào dám để đôi mắt to tròn đáng yêu kia phải ưu buồn thì rất đáng bị trừng phạt, như tôi.
Tất cả cũng chỉ như một giấc mơ thôi. Một giấc mơ dài 6 tháng thật đẹp nhưng rồi cũng phải kết thúc. Tôi định sẽ giữ bài viết này ở blog riêng tư, để một mình tôi gặm nhấm kỉ niệm, nhưng nghĩ lại, một câu chuyện đẹp nên để mọi người cùng đọc. Mọi người nên biết, tôi đã từng là một kẻ may mắn có em ở bên trong vài tháng trời, rồi cũng là kẻ ngu ngốc tự tay đánh mất em.
Em bé à, chắc em sẽ đọc những dòng này, nên tôi chỉ muốn gửi riêng đến em:
Em vẫn là "bae", là "before anyone else".
Em vẫn là "babe", là người tôi cưng chiều và sẽ luôn dịu dàng nhất.
Hãy tha lỗi cho tôi, vì nói yêu em nhưng không đủ tốt với em.
Tôi rất ân hận về điều mình đã làm, nhưng tôi chỉ xin em tha thứ, chứ không xin em cho tôi cơ hội khác, người như tôi thật sự không xứng đáng với em.
Tôi đã rất hạnh phúc khi em ở bên. Cảm ơn em vì những điều em đã đem đến cuộc đời tôi.
Em vẫn hay hỏi tôi "có hối hận không", tôi sẽ ngàn lần vạn lần trả lời tôi không bao giờ hối hận vì đã yêu em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét