Bài viết làm quen

Bài viết làm quen

Xin chào, Mình là Thanh. Rất vui khi bạn ghé thăm blog này. Mình đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên giới thiệu thế nào về bả...

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2024

Chị quản lý của Thanh Đọc Sách

Mọi người hay nói: "Mây tầng nào gặp gió tầng đấy". Thật đấy, một đứa cầu toàn và khó tính như mình thường gặp những người cầu toàn cỡ vậy trở lên.

Ở công ty thì gặp sếp cầu toàn, làm việc áp lực kinh khủng.
Ở nhà làm YouTube thì cũng gặp chị "quản lý" khó tính và cầu toàn, nhiều lúc mình muốn phát điên luôn.

"Chị quản lý" ở đây là chị gái ruột của mình.

Mình làm YouTube độc lập từ A đến Z, từ ý tưởng, kịch bản, đến quay, dựng,... chị hầu như không phụ công đoạn nào hết, nhưng chị là một trong những khán giả soi từng sản phẩm của mình kỹ càng bậc nhất. Mình hay gọi đùa chị là "quản lý của Thanh Đọc Sách".

Mỗi lần ra video mới, mình đều nín thở chờ đợi "không biết hôm nay bả sẽ phê bình cái gì đây". 

Lúc thì chị nhận xét: 
"âm thanh nhỏ quá"
"sai chính tả"
"nhạc to át tiếng nói"
"thumbnail quá tối"
"nói quá nhanh"

Lúc thì chị bảo: 
"dạo này video nào cũng một kiểu, rất nhàm chán"
"đừng có đưa chuyện cá nhân của mình vào nữa, người ta không thích nghe đâu". 

Chị còn đọc từng cái comment xem mình tương tác với khán giả như thế nào, có phải đạo không. 
Có lần mình bị phê bình vì "trả lời bình luận sao cứ phải nha, nha, bỏ đi", mình không hiểu "nha" có tội tình gì? 
Nhưng mình cũng thử trả lời không có chữ "nha", thì chị phàn nàn rằng mình cục súc. 
Ủa🙎

Hôm thứ 2 vừa rồi mình đăng video mới, gần như ngay lập tức chị đã phàn nàn về việc mình "tạo hiệu ứng chuyển cảnh quá nhiều" và "nháy mắt quá nhiều trong lúc nói", và sau đó là một bài ca về chuyện "gia đình mình có thói xấu là nháy mắt và đảo mắt nhiều trong lúc nói chuyện, không gây được thiện cảm với người khác", blah blah. 

Mình nói là "Trời ơi không cần xem kỹ thế đâu!". Nhưng chị kiên quyết: "Muốn kênh đạt 100k subs mà nói gì kì vậy. Khán giá bây giờ họ kén lắm chứ không dễ dãi đâu, làm không hay sao mà thu hút người xem được".

Mới sớm thứ hai, chưa kịp làm việc đã nhận một nùi feedback không tốt, mình phát cáu. Nhưng không dám hó hé gì. Chỉ lẳng lặng quăng tin nhắn sang một bên để tập trung giải quyết việc ở công ty trước đã. Sau đó bình tâm rồi mới hỉ hả đón nhận feedback.

Nhận lời khen bao giờ cũng thoải mái hơn rất nhiều so với việc nhận phê bình, góp ý, chỉ trích. Tiếp nhận phê bình không phải là chuyện dễ dàng chút nào, nhất là khi bản thân cho rằng mình đã cố gắng lắm rồi.

Nhưng cũng không phải tự dưng mình lại chấp nhận nén cái tôi xuống để nghe lời khuyên và cả những lời phàn nàn của bà chị. Mình nghe chị, bởi vì đã có đủ thời gian để chứng minh rằng chị đúng. Những điều chị góp ý, phàn nàn, căn dặn, mình đều cố gắng chỉnh sửa và sau đó nhận thấy kết quả thực tế khả quan.

Chị còn là người đem đến cho mình bài học về sự khiêm nhường.

Trong một video, để minh họa cho lòng biết ơn, mình đã đọc lời cảm ơn ba, trong đó có câu: "Cảm ơn ba vì đã truyền cho con tình yêu với sách. Nếu không có ba, chắc sẽ chẳng có kênh Thanh Đọc Sách đem lại giá trị cho cộng đồng như ngày hôm nay".

Đó là một câu rất bình thường đúng không? Khi mình đem đi hỏi tất cả mọi người xung quanh thì ai cũng nói là nó hoàn toàn bình thường. Nhưng đối với quan điểm của chị mình thì không. Chị phân tích rằng: "Đem lại giá trị cho cộng đồng" là điều mà cộng đồng đánh giá Thanh, chứ Thanh không được tự nói mình có giá trị đối với cộng đồng. Phải khiêm nhường. Nếu thực sự kênh mình có giá trị thì cộng đồng sẽ tự khắc ghi nhận. Còn nếu mình tự phong thì có thể gây phản ứng ngược. 

Về giọng của mình trên video, có vô số bình luận khen hay, nhưng cũng có vô vàn bình luận chê dở. Một số người cực kỳ ghét cái giọng Bắc lai Nam của mình và họ phản ứng cực mạnh với điều đó. Mỗi lần đọc trúng bình luận chê giọng, mình lại đem đi kể với người khác để kiếm "đồng minh" nhằm được bênh vực. Và đúng là mình luôn luôn được bạn bè, đồng nghiệp bênh vực. Họ an ủi rằng giọng mình thực sự rất ấm áp, dễ nghe, dễ chịu, còn ai chê bai thì "kệ đi, đừng chấp". Nhưng chị mình thì không nói vậy. Chị khuyên mình nên luyện giọng cho chuẩn để tất cả khán giả đều có thể nghe được. Phải cầu toàn lên. Phải chuẩn chỉnh thì mới mong vươn xa.

Tuy đôi lúc thực sự khó chịu vì bị "chị quản lý" phê bình và tạo áp lực phải tốt hơn nữa mỗi lần ra video, nhưng nhờ thế mà mình vẫn còn đủ tỉnh táo để không tự mãn, không ngủ quên trên chiến thắng, không ngừng cố gắng. Thay vì kỳ vọng rằng khán giả sẽ hạ thấp tiêu chuẩn của họ xuống, mình phải nâng tiêu chuẩn của bản thân lên.

Mấy chị em mình năm 2018 😎 Chị quản lý áo hường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét