Suốt một tháng nay cả nhà mình tập trung vào việc dọn dẹp và tân trang nhà cửa, bởi vì sắp tới gia đình sẽ có 3 sự kiện trọng đại.
Đầu tiên là chị hai sẽ được khấn trọn đời sau 14 năm tu tập vất vả. Sự kiện một tu sĩ khấn trọn đời là một vinh dự cực kỳ lớn đối với những gia đình Công Giáo. Thậm chí không chỉ vinh dự dành riêng cho gia đình mình, mà còn cả dòng tộc, giáo xứ. Chị mình sẽ được tổ chức một Thánh Lễ Tạ Ơn trong nhà thờ của giáo xứ, có rất nhiều Linh mục, Tu sĩ, người thân, người quen và giáo dân trong giáo xứ tham gia. Sau Thánh Lễ Tạ Ơn là tiệc mừng. Ba mẹ và chị cả đang chạy đôn đáo khắp nơi để gửi thiệp mời, đặt tiệc, lên chương trình Thánh Lễ, chuẩn bị quà cho khách,...
Sau đó vài tháng là sẽ đến đám cưới của em mình. Đây là đứa đầu tiên trong gia đình kết hôn, nên đối với ba mẹ cũng là một sự bỡ ngỡ. Ba mẹ có những buổi gặp mặt thông gia để bàn bạc và chọn ngày, trang hoàng phòng khách để làm lễ gia tiên, lập danh sách khách mời,... Nhỏ em mình lo chụp ảnh cưới, đi thuê áo cưới, đặt tiệc. Vừa hay là hai nhà ở chung một giáo xứ, biết rõ nhau, việc đi lại và trao đổi cũng thuận tiện, đỡ vất vả nhiều.
Cuối năm là kỷ niệm 40 năm hôn phối của ba mẹ. Vì biết trong năm nay sẽ rất tất bật nên từ Tết cả nhà đã lo đi chụp bộ ảnh kỷ niệm rồi, nên giờ cũng đỡ được một việc. Đến ngày kỷ niệm thì chỉ còn lo tổ chức tiệc nữa thôi.
---
Nằm trong chuỗi hoạt động dọn dẹp và tân trang nhà cửa, sáng nay mình được giao nhiệm vụ lau chùi chiếc xe đạp thể dục tại nhà đã bị bỏ xó nhiều năm. Ban đầu chỉ dự tính lau cho hết bụi, nhìn cho đẹp thôi, chứ bị bỏ phế nhiều năm nên giờ nó kêu cót két, rất khó đạp, nói chung là có vẻ không còn dùng được nữa rồi. Nhưng lúc lau chùi thì mình nảy ra ý định là sửa nó luôn, để mẹ có thể sử dụng lại (vốn dĩ trước đây chiếc xe này được mua về cho mẹ tập).
Sau khi lau chùi sạch sẽ, sáng bóng, mình lấy tua vít và cờ lê vặn lại những chỗ bị lỏng ốc, nhưng chiếc xe vẫn kêu cót két và đạp rất nặng. Mình đoán là cần tra dầu vào xe để cho nó không kêu cọt kẹt nữa và đạp êm hơn. Nhưng mình không biết tra vào chỗ nào, mình chưa phải làm chuyện này bao giờ. Mình đánh liều hỏi ba. Tại sao hỏi ba mà mình phải "đánh liều"? Vì ba mình thuộc dạng khó gần, kiệm lời mà lại còn cầu toàn. Chị em mình rất ít khi nói chuyện với ba, nhất là về mấy chuyện máy móc như này. Bởi vì mỗi khi hỏi thì ba hướng dẫn khá khó hiểu (tại vì kiệm lời không muốn nói nhiều), rồi ba sẽ đứng giám sát, nếu không vừa ý thì ba sẽ mắng, khiến cho chị em mình căng thẳng toát mồ hôi hột.
Không ngoài dự đoán, lúc mình hỏi "Tra dầu vào chỗ nào trên xe vậy ba?", ba bảo "Con tìm cuốn hướng dẫn lắp ráp, xem những chỗ nào có khớp thì tra". Ahuhu vậy thì hỏi làm gì. Mở cuốn sách ra rồi cũng chẳng biết làm gì. Thấy mình cứ loay hoay, ba cũng đứng lên chỉ trỏ. Ba phụ nghiêng chiếc xe để mình có thể tra dầu vào những chỗ khó. Vừa chỉ chỗ để tra dầu vừa giảng giải nguyên lý của mấy việc đó.
Sau khoảng 20 phút ngồi tra dầu vào những chỗ mà ba chỉ, cuối cùng chiếc xe đã vận hành êm ru như ban đầu. Tuy mồ hôi nhễ nhãi và tay chân lấm lem dầu nhớt nhưng cảm giác của mình rất đã, kiểu vô cùng tự hào vì đã biến một thứ tưởng chừng phế vật thành thứ hữu ích trở lại. Sắp tới mọi người sẽ lại được đạp xe để tập thể dục. Nhất là mẹ sẽ được vận động đầu gối để giảm gai gối và giảm cân.
Tự dưng sáng nay thấy ba cũng dễ thương. Chắc sau này phải lôi thêm vài thứ ra sửa chữa lau chùi, để lại có cớ tương tác với ba.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét