Bài viết làm quen

Bài viết làm quen

Xin chào, Mình là Thanh. Rất vui khi bạn ghé thăm blog này. Mình đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên giới thiệu thế nào về bả...

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2024

Rốt cuộc cậu đã phải trải qua những gì

Sau một thời gian mát trời ngủ ngon thì hôm nay trời lại nóng khiến tôi trằn trọc khó ngủ trở lại, đành phải ngồi dậy viết cái gì đó.

Hôm nay bước sang chu kỳ mới của cuộc sống - một chu kỳ được dự báo là không an lành cho lắm - năm cá nhân số 7. Dù đã chuẩn bị tinh thần, tôi vẫn có chút gì đó lo âu. Năng lượng đã thấp và xấu dần từ những tuần trước đó.

Dạo này tôi hay mường tượng mỗi sáng được mẹ nấu cho bữa sáng và chuẩn bị cơm trưa để mang đi làm, ba dắt xe ra khỏi nhà giùm, tối về có cả nhà chờ cơm. Nhưng chị tôi nói tôi vẫn cần gầy dựng thêm một vài năm nữa thì mới đủ để về nhà. Tôi cũng thấy vậy. Đành cố gắng thêm "một vài năm nữa", hy vọng ba mẹ có thể chờ được tôi.

Vài ngày trước tôi đã viết một bài tiêu cực thế này:

-----

Cách đây 3 tuần, khi xảy ra sự cố, sếp nhắn bảo các leader cần phải làm chỗ dựa cho member của mình. Tôi đã luôn cố gắng làm như vậy, không cần đợi sếp bảo. Cố gắng tìm giải pháp tốt nhất cho mọi người, cố gắng tỏ ra bình tĩnh và lạc quan.

Nhưng không ai làm chỗ dựa tinh thần cho tôi, kể cả sếp. Tôi dường như đã kiệt sức và muốn ngã gục rồi. Sức ép từ bên ngoài, áp lực từ bên trên, căng thẳng từ bên dưới. Tôi giống như cái cây khô héo sắp đổ gục. Hôm nay tôi đã suýt bật khóc ngay trên cty và bỏ về, nhưng tôi kiềm được, tiếp tục làm việc.

Phần lớn thời gian tôi tỏ ra bình thản trước mọi biến động. 

Sếp đặt ra nhiều thử thách mới và khó, tôi nhận mà không phản bác một lời.
Nhân viên làm sai, tôi chỉ hướng dẫn lại.
Đồng nghiệp nói xấu, tôi mặc kệ.
Cty cắt bớt phúc lợi, tôi không ý kiến.

Tuần trước sếp lớn yêu cầu sếp tôi gom báo cáo quý từ các leader để nộp lên, sếp tôi truyền đạt xuống tất cả leader khác nhưng quên tôi. 18h tan làm, 17h45 sếp nhắn và bảo tôi làm gấp, vì "hôm nay là hạn chót". Tôi nói gì được nữa giờ, đành ngồi làm thêm đến 21h. Lại thêm một ngày trong một tuần phải làm việc hơn 12 tiếng. Tôi ra về trong chán nản tột cùng.

Rồi mỗi ngày lại xảy ra thêm vài chuyện khác chẳng vui vẻ gì.

Mỗi ngày đi làm bây giờ là một cuộc chiến. Tôi phải bật chế độ cảnh giác và chiến đấu với ngay cả chính đồng đội và sếp của mình, những người lẽ ra phải kề vai sát cánh cùng tôi để vượt qua khó khăn hoặc đạt được thành tựu. Tôi không thể suy nghĩ tích cực được nữa.

-----

Kể từ lúc viết ra đoạn trên, tâm trạng tôi đỡ rồi. Tôi luôn tìm ra cách để vượt qua mọi thứ một mình. 

Đôi khi tôi mong lắm có ai đó hỏi tôi rằng: "rốt cuộc cậu đã phải trải qua những gì mà trở thành con người như hiện tại". Nếu có một người biết lắng nghe và một câu hỏi để tôi có thể trải lòng, có lẽ tôi không phải chịu đựng tất cả mọi thứ một mình như thế. 

Tôi khoác lên mình một vỏ bọc bất cần, luôn tỏ ra ngơ ngác không biết gì cả. Tôi biết rằng nếu như mình tỏ ra không biết gì cả, người khác sẽ thấy tôi vô hại và họ sẽ không làm hại tôi. Tôi tỏ ra không cần ai hết bởi vì mỗi khi tôi cần ai đó thì họ lại bỏ tôi đi.

Nghe bài hát mới của tôi không

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét