Người ta có thể vừa khao khát được yêu vừa trốn chạy tình yêu không? Có thể lắm.
Khi yêu đương vào những năm tháng trung học và đại học, mọi thứ rất hồn nhiên, vô vị lợi, nhưng thứ mà tụi mình có thể có với nhau chỉ là những lời hứa hẹn. Hẹn "sau này đi làm có tiền chúng ta sẽ đi du lịch ở A, đi ăn ở X, mua cái Z,...". Thế rồi tụi mình mất kiên nhẫn và buông tay nhau.
Sau này, khi yêu đương vào những tháng ngày đã bước chân vào thế giới của những người đi làm, tụi mình đã có tiền, có thể tự đi du lịch, đi ăn, mua sắm thoải mái. Nhưng rồi tụi mình không còn được hồn nhiên, vô lo nữa, cần phải quan tâm đến chuyện kết hôn, mua nhà, sinh con, chuyện gia đình đôi bên, chuyện xã hội sẽ nghĩ gì. Rồi tụi mình sợ hãi và buông tay nhau.
✱
Có những ngày bất chợt nỗi đau đội mồ sống dậy, hành hạ trí óc và phá hoại trái tim ta, những vết thương dường như chỉ được khâu bằng một thứ chỉ thời gian tạm bợ nên nay nứt toác ra, rỉ máu, nhức nhối.
Người đã đi, nhưng nỗi ám ảnh thì còn mãi.
Tình cảm của người quá bé, nhưng tổn thương để lại lại quá lớn.
Người có thể bị lu mờ trong tâm trí ta, nhưng kí ức thì không.
✱
Người yêu cũ của mình, năm 20 tuổi đã nói rằng: "Một đời chỉ nên yêu một người, yêu nhiều sẽ sinh ra so sánh nhiều". Tất nhiên, mình không đồng ý vế sau, chỉ những người ít trải nghiệm và chưa trưởng thành thì mới hay so sánh người cũ - người mới.
Đúng đắn nhất, là chỉ nên sống cho hiện tại. Người ở bên ta, yêu thương, chấp nhận và chăm sóc ta ở thời điểm hiện tại, là người ta cần trân trọng, là mối quan hệ ta cần vun đắp. Bất cứ ai và bất cứ điều gì thuộc về quá khứ, nó chỉ nên là quá khứ, là kỉ niệm, không nên là cái tiêu chuẩn để đánh giá hiện tại; bất cứ thứ gì ở tương lai, nó chỉ nên là dự định, kế hoạch, không nên là cái kỳ vọng vô lý ta áp đặt lên hiện tại.
✱
Nhiều khi, người ta trốn chỉ vì muốn được đi tìm.
Cũng nhiều khi, người ta bảo đi chỉ vì muốn được giữ lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét