Thứ Năm, 24 tháng 3, 2022

Bao giờ mới lại được thương yêu

Nhận được thiệp cưới của người cũ, tình đầu. Mọi người hỏi mình có buồn không. Không. Chẳng buồn. Không có cảm xúc gì mấy. Mọi chuyện kết thúc cũng đã gần chục năm về trước, sau đó cũng quen thêm chục người, nên không còn mảy may đau buồn gì về người cũ ngày xưa đó. 

"Người bên bạn năm 17 tuổi, giờ đâu rồi?"

Lâu lâu hay đọc được câu đó trên trang chủ Facebook, lòng cũng thoáng bâng khuâng. Mình ngồi suy nghĩ, nếu mà giờ vẫn còn quen người đó, thì vị chi là bên nhau tới 12 năm ròng, từ 2010, vậy là hết cả thanh xuân. Vậy là cùng nhau đi qua rất nhiều giai đoạn lớn nhỏ trong cuộc đời, thi đại học, rời quê để học đại học xa nhà, tốt nghiệp, thất nghiệp, đi kiếm việc làm, công việc đầu tiên, khủng hoảng tuổi 25,... Và có lẽ kết quả đầy viên mãn là kết hôn. Ừ, đó chỉ là tưởng tượng.

Nhưng nhắc đến kết hôn, lại là một câu chuyện buồn khác của bản thân. Ngày xưa mình dự định là đến năm 25 tuổi mình sẽ kết hôn. Ấy vậy mà giờ 27 tuổi vẫn còn chưa có người yêu :)) Mình thích lập gia đình lắm :))) Bởi vì mình cứ nghĩ đơn giản là khi người ta yêu nhau thì mặc nhiên người ta sẽ muốn chung sống với nhau. 

Mình đã từng mơ về một túp lều tranh hai trái tim vàng. Hai người thương nhau, kết hôn và sống cùng nhau. Ban ngày chở nhau đi làm, tối đón nhau về, cùng đi siêu thị mua đồ ăn rồi nấu chung, tối ôm nhau ngủ, cuối tuần đi dạo phố hoặc ở nhà đọc sách uống trà, chúng mình sẽ nuôi mèo, cứu thật nhiều mèo. Cuộc sống thật êm đềm hạnh phúc, chẳng màng thế sự, giàu nghèo sướng khổ gì cũng bên nhau.

Rồi thực tế cuộc sống đã vả vào mặt mình, khi yêu nhau là chuyện hai người, nhưng cưới nhau là chuyện hai họ. Và thực tế cũng đá vào đít mình, khi không ai muốn một tương lai bấp bênh, vô định. Người ta cần một chỗ dựa vững chắc về kinh tế, thích nhà lầu xe hơi hơn là lều tranh xe máy.

Mình hay nghĩ mình rất mạnh mẽ và sống ổn không cần ai quan tâm. Đó là khi mình còn mạnh khỏe. Nhưng từ khi bị covid ghé qua 2 lần cộng với muôn trùng căng thẳng công việc, giờ mình ốm lăn ốm lóc, tự dưng vừa yếu ớt vừa yếu đuối và thèm được yêu thương, chăm sóc. 

Mình hay bị nhớ những ngày còn được yêu thương. Khi mà chỉ cần một tiếng ho, đã có người lo lắng chạy đến bên và hỏi han ân cần. Những lần bị bó bột, đã có người kiên nhẫn bóp thuốc và đưa đi đón về. Những ngày bị ốm luôn có người nấu cho ăn, mua thuốc cho uống.

Mình hay nhớ những ngày còn được yêu thương như thế. Chỉ cần nói buồn, sẽ có người cùng mình đi uống trà sữa. Cứ ngồi lải nhải, sẽ có người lắng nghe. Nếu cảm giác bất an, sẽ có người an ủi và động viên. Nằm luyên thuyên về những dự định mơ hồ của tương lai, vẫn có người hiểu và ủng hộ.

Những buổi chiều nắng vàng thật đẹp, cứ đi mãi một mình và hoang hoải mãi một nỗi niềm

Biết bao giờ mới lại được thương yêu như thế

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét