Có những ngày khá bối rối, khi mà muốn viết gì đó nhưng mở máy lên lại không biết viết gì. Chợt nghĩ có lẽ dạo này đang bị hội chứng burnout, tiếng Việt là gì nhỉ, đại loại như bị kiệt sức. Bản thân đang căng thẳng đến mức không thể thư giãn được.
Muốn ngồi cùng ai đó mình có thể nói ra được hết những suy nghĩ riêng tư, thầm kín mà không bị phán xét, chê cười. Là những câu chuyện rất thật về tuổi thơ, về ba mẹ, anh chị em trong gia đình. Là những quan điểm về tình yêu, tình bạn. Là những khó khăn gặp phải trên đường đời. Là những ước mơ ngây ngô khờ dại luôn âm ỉ cháy trong tim.
Muốn có ai đó thương mình thật nhiều, thật là dịu dàng và bao dung với mình. Người sẽ luôn lắng nghe mọi điều mình nói cho dù nó thật là viễn vông và không đầu không đuôi. Người sẽ ủng hộ những quyết định của mình, khi cả thế giới quay lưng chống lại mình thì vẫn còn người đó ở cạnh bên.
:( Muốn viết cho ra hết mấy cái thứ trong đầu nhưng không biết viết cái gì nữa
Bỗng thèm một ly Arabica ở Cheese Coffee và một cuốn sách.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét