Bài viết làm quen

Bài viết làm quen

Xin chào, Mình là Thanh. Rất vui khi bạn ghé thăm blog này. Mình đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên giới thiệu thế nào về bả...

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2022

Đời nhẹ nhõm là đời không nợ

Điểm chung của tất cả khóa học, video, sách vở dạy làm giàu là gì? Là muốn giàu thì trước hết phải đừng có nợ, đặc biệt là nợ xấu, những thứ nợ vì tiêu sản.

Mình chấm dứt cuộc sống nợ nần cũng đã được gần 1 năm. Và mình thấy cuộc sống tốt đẹp hẳn lên.

Trong đời mình có nhiều giai đoạn nợ nần, nhưng bắt đầu nợ nần nhiều nhất từ khi "được" làm cho cái thẻ tín dụng. Nhân viên ngân hàng đến tận công ty làm cho, chỉ cần ngồi một chỗ điền giấy thôi, lúc đầu mình chỉ có nhu cầu làm thẻ ATM để nhận lương, rồi bị dụ làm luôn thẻ tín dụng với hạn mức 9 triệu. Năm đó mình 22, mới ra trường, còn non và xanh rì.

Có thẻ tín dụng trong tay, mình luôn có tâm lý mượn nợ. Cứ cái gì muốn mua mà không đủ tiền thì luôn ỷ là có thể quẹt thẻ tín dụng. Thậm chí sai lầm ngớ ngẩn nhất đời mình là cầm thẻ tín dụng ra cây ATM để rút tiền mặt đi đóng học phí. Ôi là trời. Mình lại không phải dạng đầu óc nhạy bén để có thể tính toán được chu kì thanh toán nợ để không bị tính lãi. Thế là lãi mẹ đẻ lãi con. Đời mình ngập trong nợ kể từ đó. 

Mình không nhớ chính xác mình đã dứt ra khỏi chuyện nợ tín dụng từ khi nào và bằng cách nào, nhưng tóm lại mình cũng đã cố gắng đau một lần rồi thôi, lãnh lương xong mình dùng hết lương để trả nợ thẻ. Rồi quăng luôn cái thẻ. Cho đến giờ, đã vài năm mình vẫn không có ý định làm tiếp thẻ tín dụng dù bao mời chào thật hấp dẫn, nào là miễn phí phát hành, miễn phí thường niên năm đầu, hoàn tiền, trúng thưởng,...

Sau khi không còn nợ thẻ tín dụng thì mình vẫn tiếp tục nợ người thân. Mình có bà chị tốt bụng còn mình thì đang cần mua gấp laptop nên mình vay chị. Vay hẳn 7 chai mỗi tháng chỉ trả 1 chai mà còn không trả lãi 😞, có tháng kẹt quá còn không trả. Quằn quại mãi tới tháng 5 năm ngoái mình mới trả hết khoản nợ này và từ đó đến nay mình kiên quyết không vay tiền để mua bất cứ cái gì nữa.

Và đặc biệt mình không dính tới Trả góp. Có một câu thoại trong phim Bố Già mà mình ám ảnh: "hôm nay mày làm được 10 đồng nhưng ngày mai chắc chắn mày làm được 10 đồng nữa không?". Mình luôn luôn nghĩ, giờ lương X một tháng nên tự tin mua trả góp chiếc xe 4 lần X, nhưng chắc gì trong 10 tháng tiếp theo mình vẫn còn kiếm được X để mà trả nợ? Lỡ dịch bệnh, thiên tai ập tới, thất nghiệp, lỡ mình đổ bệnh nằm liệt giường, lỡ mình phải nhảy việc và lương bị giảm, lỡ này lỡ kia,... Cuộc sống là những bất ngờ, không ai có thể tự tin rằng cuộc sống sẽ không thay đổi, không có biến cố. Vậy nên mình chỉ muốn xài số tiền mình có, chứ không dám xài số tiền mình chưa có. 

Và mình giữ cho bản thân không bị cuốn vào cơn sóng mua hàng online. Mình nhìn mọi người xung quanh mua hàng online nhiều mà mình thấy sợ luôn, một ngày đi làm mà lấy hàng chắc hết nửa ngày. Mình chỉ mua những gì mà mình thật sự cần rất cần. Dù chỉ là món đồ vài chục ngàn mình cũng cân đo đong đếm, suy đi nghĩ lại xem thực sự mình có cần nó không và nó có đáng mua không. Sau đó mở app lên đặt rồi đi ra, không lượn lờ, không săn sale, vì những cái web/app quái quỷ đó được thiết kế để giữ chân người dùng và để gây nghiện, nên tốt nhất tránh xa. Vả lại mình cũng đã theo đuổi lối sống tối giản 2 năm nay, mình hạn chế đồ đạc trong nhà, vừa đỡ lãng phí vừa để giữ cho không gian thoáng đãng, gọn gàng, tinh thần thoải mái hơn.

Đời nhẹ nhõm biết bao khi không nợ nần.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét