Thứ Ba, 15 tháng 3, 2022

Hạnh phúc là

Với mọi người, anh là kẻ "đi 100 mét thôi cũng bảo xa" nên rất khó mà rủ anh đi đâu được. Thế mà với em, anh có thể đèo em lang thang khắp Sài Gòn này mà chẳng cần biết điểm đến, có những ngày mình đi tận 60km trong Sài Gòn, hơn cả quãng đường anh về quê.

Với mọi người, anh là một cụ già, đi chơi thì 8 giờ ngáp ngắn ngáp dài và 9 giờ đòi đi về để ngủ. Thế mà với em, anh mất hết cả khái niệm thời gian, quên hết cả mỏi mệt, anh có thể cùng em thức thâu đêm suốt sáng. Anh có thể đợi em tới 8 giờ mới bắt đầu đi chơi, và 11 giờ khuya chạy xuyên Sài Gòn để đón em qua ngủ chung.

Hạnh phúc là ngày, ta có thể nói: "Hôm nay anh mệt rã rời, mình ôm nhau ngủ kệ đời được không", và thế là mình nằm ôm nhau và mặc kệ đời thật.

Lúc em phát hiện trên đầu anh có tóc bạc, anh nhăn răng chọc: "Anh bảo yêu em đến khi đầu bạc răng long, giờ đầu bạc rồi nè, anh hết yêu em".

Hạnh phúc là khi em bảo, ở cạnh anh em chẳng cần phải giữ kẽ nữa, em có thể thoải mái làm nhiều thứ.

Với mọi người, anh là đứa khó tính, bất cứ ai làm lãng phí dù chỉ năm phút của anh cũng rất đáng chém. Thế mà với em, anh có thể chờ và đợi. Chờ em chuẩn bị để đi chơi với anh. Và chờ em sẵn sàng để bước vào cuộc đời anh.

Hạnh phúc là khi, món đó anh nấu dở ma chê quỷ hờn, vậy mà em vẫn ráng ăn hết. Anh thật sự biết ơn về hành động đó của em, cho dù là mục đích gì. Điều đó khiến anh cảm thấy ấm áp, bớt đi cảm giác tự ti trong lòng.

Hạnh phúc là lúc em ôm anh vào lòng và dịu dàng gọi là "chó con". Ừ, mặc dù không thích bị gọi là chó nhưng mà vẫn thấy đáng yêu nếu người gọi là em. Còn em sẽ luôn là Bae đáng iu nhất hệ mặt trời của anh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét