Tuần rồi gặp một vài đứa bạn học cũ, mỗi đứa một câu chuyện.
D., con nhỏ hồi đó ngây ngô và vô tư, giờ vẫn vậy. Nó lúc nào cũng dễ bị trêu chọc, vì nó hiền lành quá, chọc nó chỉ nhe răng cười. Nó làm cho một công ty bình thường, mỗi năm tăng lương đều đặn, vài năm thăng chức một lần. Cứ thế ổn định năm này qua năm kia. Mình hỏi nó có chán việc không, nó bảo có, "nhưng nếu đi chỗ khác làm một vài năm tao cũng sẽ chán thôi, chẳng lẽ tao cứ vậy mà nghỉ hoài", nên cuối cùng là nó vẫn cứ tiếp tục làm việc tại đây.
H., đến tuổi này vẫn không nghề ngỗng gì cả, thuộc dạng gia đình có điều kiện, cũng tốt nghiệp đại học nhưng tuyên bố sẽ không bao giờ đi làm văn phòng. Nó tính ngang tàng, không biết nhịn nhục, không thể đi làm thuê cho ai vì ai nó cũng bật. Nó nói: tao rất thoải mái, không bị áp lực gì cả, vì tao biết dù ba mẹ tao có chuyện gì thì cũng không đến lượt tao phải lo (cô, dì, chú, bác của nó sẽ lo hết).
T., nó lại vừa mới nghỉ việc, nó chỉ mới làm được khoảng một năm ở chỗ này. Nó nghỉ vì chán, vậy thôi. Mình bảo mình cũng đang chán lắm, nó nói mình nên tìm việc khác rồi nghỉ, vì mình vẫn còn phải thuê trọ và sống xa nhà, như nó thì bớt áp lực hơn vì nó sống chung với gia đình.
P., từ hồi tốt nghiệp cấp 3 thì tụi mình không liên lạc gì với nhau. Bỗng dưng trong tuần vừa rồi nó chủ động nhắn tin cho mình và bảo muốn hỏi kinh nghiệm xây dựng kênh youtube. Ngoài ra thì P. cũng muốn hợp tác với mình để sản xuất nội dung. Mình cũng khá bất ngờ vì mình không nghĩ là có những người bạn biết chuyện mình làm youtube, mà lại còn muốn làm chung.
P. nói về ikigai (Ikigai là một khái niệm bắt nguồn từ Nhật Bản, có nghĩa là “lý do của sự tồn tại”). P hiện tại đang làm kế toán, lương khá cao, đủ cho nó sống tốt, nhưng nó không cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn. Nó luôn khao khát được làm thứ nó thích, vừa có thể làm tốt vừa đem lại thu nhập cao (Hm, ai cũng vậy mà nhỉ).
Chốt lại thì mình cũng chỉ biết nói với P. là hãy bắt đầu xây dựng kênh youtube ngay từ bây giờ, vì không bao giờ là thời điểm hoàn hảo để bắt đầu, chỉ có thể là ngay bây giờ.
Sau cuộc nói chuyện với P. thì mình cũng suy nghĩ nhiều. Chủ yếu là mình lại nghĩ về việc sẽ đi học tiếp ngành Tâm lý học của mình, vì trong sâu thẳm mình vẫn luôn muốn trở thành bác sĩ tâm lý như ước mơ của mình. Ngày xưa mình không có đủ tiền để theo nó, còn giờ mình không có đủ can đảm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét