Cuối tuần vừa rồi tình cờ nghe một Podcast của Amateur Psychology nói về sự cô đơn. Có nhiều lý giải cho sự cô đơn lắm, trong đó có một lý do là, người ta cảm thấy cô đơn khi các mối quan hệ hiện có không đáp ứng đủ như mong đợi của ta về số lượng hoặc chất lượng.
Tôi có một nỗi cô đơn thường trực. Cô đơn vì không có cảm giác được thuộc về nơi nào. Cô đơn vì ở bên cạnh ai cũng không thấy được được là chính mình. Cô đơn vì không được nói chung một thứ ngôn ngữ tình yêu.
Nhưng trên tất cả tôi vẫn tận hưởng nỗi cô đơn đó. Vầng, những lúc tích cực thì tôi dùng từ "tận hưởng", còn những khi tiêu cực thì tôi bảo mình đang gặm nhấm cô đơn.
Một mình để có thêm nhiều sự riêng tư, một mình để có thể bình tâm suy nghĩ nhiều hơn.
⭑⭑⭑
Hôm qua gặp lại một người bạn cũ. Nó kể là nó đã ở nhà 3 tháng sau khi nghỉ việc, nó thích chuyện đó. Nó cứ nằm ở nhà mỗi ngày, để cho cuộc sống trôi đi, nó thích được trôi theo thời gian như vậy. Nó nghỉ vì chán việc, nên ở nhà nằm vậy cho vui.
Mình nghĩ con nhỏ này hay thật chứ. Bản thân mình sau khi nghỉ việc dù mình đã xác định là sẽ gap 1 - 2 tháng và lên kế hoạch làm gì trong thời gian này, nhưng chỉ trong vài tuần sau khi không đi làm là mình đã thấy cuộc sống trì trệ, rồi bắt đầu lo lắng đủ thứ. Vậy mà nó nằm trôi theo cuộc đời cả 3 tháng, hay thật 😐 Là do mình mất sự vô tư, hay do nó quá vô tư nhỉ. Mình cũng không rõ nữa, thôi tùy cuộc sống của mỗi người. Chỉ biết là mình không thể sống như vậy được. Nếu mình nằm yên để cuộc sống cuốn đi chắc mình trôi xuống mương xuống cống mất!
⭑⭑⭑
Link podcast được nhắc đến: https://www.youtube.com/watch?v=vFp5su6oUj8
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét