Tình yêu là gì. Có lẽ mỗi người có một định nghĩa cho riêng mình.
Với anh, tình yêu là những cảm xúc bất an trong lòng khi không liên lạc được với em. Tình yêu là khi chúng ta có thể kể cho nhau nghe tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc sống, những gì chúng ta nghĩ, những thứ chúng ta mơ. Tình yêu là khi anh muốn dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này cho em.
Tại sao chúng ta lại làm cho tình yêu trở nên phức tạp đến vậy, khi gắn vào nó những trách nhiệm, nghĩa vụ, ràng buộc, và nhiều trăn trở về tương lai. Chúng ta làm tổn thương nhau với những trách móc, bào chữa và câu chia tay thay vì trở thành chỗ dựa cho nhau. Chúng ta bào mòn sự tự tin của nhau thay vì giúp nhau tốt hơn từng ngày. Chúng ta có ích kỉ không khi chỉ nghĩ về bản thân thay vì nghĩ cho nhau.
Anh chỉ muốn làm lại, nhưng trễ rồi. Mỗi người chúng ta đang ôm một trái tim tan vỡ cùng một niềm tin trống hoác.
Mỗi khi xem được một bài đăng thú vị nào đó, anh vẫn còn thói quen chụp màn hình lại, định gửi cho em nhưng phải dừng lại vì nhớ ra là em đã không còn quan tâm nữa rồi. Mỗi khi anh có chuyện buồn, chuyện vui gì đó định nhắn tin chia sẻ với em nhưng cũng dừng lại vì chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa rồi.
Anh vẫn thấy lo lắng cho em mỗi lần em stress và mất ngủ. Nhưng anh không còn là nơi em tìm đến nữa. Anh cũng không biết phải làm gì khi đó. Hay làm như em nói, chỉ cần chúng ta cố gắng vượt qua giai đoạn này, thoát ra được khỏi nhau, thì sau này cũng sẽ hạnh phúc thôi.
Sau này chúng ta sẽ có tất cả chỉ không có nhau, phải vậy không. "Ai rồi cũng sẽ tìm được ấm êm sau khổ đau, chỉ là không cùng nhau".
Những ngày này thật buồn. Vỡ nát và cô đơn. Nhớ em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét