Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2024

Dễ thở

Gần đây mình cảm thấy cuộc sống "dễ thở" hơn, không phải là vì cuộc sống thực sự dễ dàng hơn, mà dường như mình làm chủ được tâm trạng và cảm xúc của mình tốt hơn.

Vừa rồi có mấy ngày mình bị viêm ruột, phải nghỉ làm đột xuất dù công việc đăng đăng đê đê. Mua thuốc uống không hết, đến ngày thứ ba phải đi bệnh viện để siêu âm, xét nghiệm và bốc thuốc. Vừa tốn công vừa tốn tiền, chỉ một cơn bệnh vài ngày mà ngốn hết số tiền kiếm được trong một tháng vất vả làm YouTube. Đi bệnh viện một mình, về nhà tự chăm sóc bản thân, nhưng mình thấy bản thân vẫn còn bình tĩnh đối diện với bệnh. Mình cũng ráng nghĩ "thôi của đi thay người, tốn tiền nhưng khỏi bệnh là tốt rồi".

Mình vẫn hơi khó ngủ sớm, nhưng đã ngủ thì ngủ rất ngon và sâu, không còn bị giật mình thức giấc giữa đêm. 

Việc ở công ty có vẻ như đã vào guồng, mọi việc vận hành trơn tru hơn. Thời gian đầu mới triển khai các dự án này, mình phải quay cuồng với hàng trăm thứ, vật vã setup quy trình, nhân sự, báo cáo. Mỗi lần làm báo cáo như một cực hình, phải đi thúc đi giục, la mắng mấy đứa trong team vì điền báo cáo sai thiếu tùm lum, phải đi năn nỉ ỉ ôi mấy đứa bộ phận khác cung cấp thông tin cho mình làm báo cáo.

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2024

Review mấy cuốn văn học kinh điển mình đã đọc

Trước khi đi vào liệt kê các tác phẩm kinh điển mà mình đã đọc, chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm "tác phẩm kinh điển".

Tác phẩm kinh điển nghĩa là “tác phẩm mang tính tiêu biểu, được làm chuẩn mực, tạo ra sức ảnh hưởng cho các tác phẩm khác cùng thể loại”.

Một tác phẩm kinh điển sẽ hội tụ ba đặc điểm:
  • Thứ nhất, được công nhận từ giới chuyên môn.
  • Thứ hai, có tính vượt thời gian. Vượt thời gian có nghĩa là tác phẩm chịu được sự đào thải của thời gian để tồn tại trong nhiều đời sau, và trong bất kỳ thời điểm nào, người đọc cũng sẵn sàng tìm đọc lại và tác phẩm vẫn còn giá trị to lớn đến tận hôm nay.
  • Thứ ba, các tác phẩm kinh điển thường đặt nền móng cho các tác phẩm cùng thể loại, đi vào tiềm thức các độc giả, tác giả non trẻ. Các tác giả non trẻ khi muốn làm ra tác phẩm ở thể loại ấy thì sẽ kiếm tác phẩm kinh điển để tham khảo, và tác phẩm của họ ít nhiều sẽ bị chịu ảnh hưởng bởi tác phẩm kinh điển.

Dưới đây là review của mình về 4 cuốn sách văn học kinh điển mình đã đọc (Điều thú vị là cả 4 cuốn đều là tiểu thuyết, nhưng đến từ 4 nền văn học khác nhau - Pháp, Nga, Mỹ, Anh) ^^

-----

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2024

[Review sách] Muôn Kiếp Nhân Sinh - Nguyên Phong

"Muôn kiếp nhân sinh" là một trong những cuốn sách nhận nhiều ý kiến trái chiều từ độc giả, khen rất nhiều mà gạch đá thì cũng vô vàn. Mình đã đọc "Muôn kiếp nhân sinh" với một tinh thần vô tư nhất có thể, nghĩa là cố gắng không có định kiến gì về nó, đọc với tâm thế không biết nội dung cuốn sách là gì hay tác giả là ai (mà đúng là mình không biết thật, mình chỉ thấy trên mạng người ta khen và chê nó quá trời thôi). 

Theo mình, cuốn sách "Muôn kiếp nhân sinh" là một nỗ lực lớn của tác giả Nguyên Phong trong ba việc: (1) giải thích nguồn gốc của con người, (2) trình bày về tác động của khoa học công nghệ đối với thế giới, (3) dự đoán tương lai của nhân loại. 

Chủ đề chính của "Muôn kiếp nhân sinh" là nhấn mạnh tầm quan trọng của hai quy luật vũ trụ: Luật Luân hồi và Luật Nhân quả. Cuốn sách có mục đích giúp con người nhận ra điều gì là quan trọng, cần phải làm gì để cuộc sống và thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Tác giả đã thực hiện mục đích đó bằng hình thức kể chuyện. 

Cuốn sách được mở đầu bằng câu chuyện của phi hành gia Mitchell. 

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2024

Cứ yêu thôi

Dù biết sẵn câu trả lời rồi nhưng đôi khi ta vẫn hỏi, để nhận câu trả lời đau lòng, rằng người không yêu ta.

Ta vẫn hay đọc trong nhiều cuốn sách rằng đối với tình yêu thì không nên cưỡng cầu. Nhưng trái tim mà, nhiều khi nó chẳng nghe lời của lý trí, hay chính lý trí tự phân tích ra rằng ta có thể chấp nhận được hoàn cảnh này.

Không biết nữa, cứ yêu thôi, đến ngày mà trái tim không còn chịu nổi nữa, hay đến ngày mà lý trí tự dưng mạnh mẽ hẳn lên.

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2024

Có những tình yêu đẹp

Sau khi xem xong một bộ phim, cô ấy cảm thán với anh rằng: "Thì ra có những người yêu nhau đẹp đến vậy!"

Anh đã trả lời: "Có mà, nhiều nữa là đằng khác."

Chúng ta không có được một tình yêu đẹp, không có nghĩa là nó không tồn tại.

Anh không dám tự nhận tình yêu mình dành cho cô ấy là một tình yêu đẹp, nhưng nó chân thật và tử tế. 

Cô ấy có thể nói bất cứ điều gì, anh sẽ luôn lắng nghe, ngay cả khi trong lòng anh đang rối bời. Thậm chí cả khi cô ấy không nói ra, anh vẫn cảm nhận được cô ấy có điều không vui.

Cô ấy nói không cần anh, nhưng cô ấy chưa nhận ra rằng cô ấy theo thói quen vẫn hay đưa mắt tìm, và sẽ luôn thấy anh ở đó, lặng thầm nhưng luôn sẵn sàng hồi đáp và chưa bao giờ đòi hỏi điều gì.

Cô ấy nói không cần bất cứ món quà nào từ anh, nhưng anh vẫn có thể chọn ra những món quà thiết thực nhất để gửi cho cô ấy. Vì quan tâm nên anh để ý, anh biết cô ấy cần món đồ này. Dĩ nhiên cô ấy dư sức tự sắm sửa cho bản thân, nhưng anh hiểu niềm vui khi được người khác đưa cho món đồ mình đang cần. Đó là niềm vui của việc được người khác quan tâm, được có giá trị trong lòng một ai đó.

Mọi điều cô ấy nói dù chỉ là vu vơ, đều sẽ được anh để tâm và nghiêm túc thực hiện. Anh sẵn lòng làm nhiều điều vì cô ấy, kể cả là chết thay, hay sống giùm.

Cô ấy dặn anh đừng chờ, anh đồng ý. Anh đâu có chờ, anh vẫn kiên nhẫn ở bên cô ấy mỗi ngày, đó là hiện tại, anh không chờ một tương lai. Nếu có tương lai thì tốt, không có cũng chẳng sao, vì mỗi ngày với anh bây giờ cũng là một ngày vui khi được chia sẻ cuộc sống với cô ấy.

Cuộc sống cô ấy có thể rối ren, anh vẫn mong bước vào để đi cùng cô ấy. Con đường không thể dẫn đến đích, nhưng dẫu sao vẫn được đi chung một đoạn đường.

Một ai đó đã viết: "Hạnh phúc không phải là có một người đàn ông bỏ cả thế giới này để yêu bạn, mà là anh ta vì yêu bạn mà sắp xếp lại gọn gàng thế giới của mình". Anh là người đàn ông đã sắp xếp gọn gàng thế giới của mình để đón thế giới của cô ấy vào.

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2024

Một cơn mưa

Chiều nay mình vừa mới ngủ dậy thì trời đổ cơn mưa. Tiếng hạt mưa vỗ vào mái nhà nghe bồm bộp, chứng tỏ là một cơn mưa rất to. Mình định đọc sách, nhưng bỗng nảy ra ý định ra ban công xem mưa một lát, vì cũng lâu rồi chưa được nhìn thấy mưa.

Mình đã đứng ngắm mưa rất lâu. Những giọt mưa tạt xiên vẹo vì bị gió thổi. Những giọt mưa rơi thẳng xuống mấy chậu cây của ba. Ban đầu mình còn đứng sâu ở phía trong, chỉ lặng lẽ nhìn ra, một lúc sau mình đứng ra ngoài để đón mưa luôn. Mưa rơi vào người, mát, mát rượi, đã lâu lắm rồi mình chưa được cảm nhận sự mát mẻ đậm chất thiên nhiên như thế. 

Vì sống ở thành phố, nên đứng từ ban công nhà mình chỉ toàn thấy mái nhà hàng xóm. Hầu hết đều là những căn nhà mới xây, kiểu dáng hiện đại. Cũng còn những căn nhà đã xập xệ, cũ kỹ, nom thật lạc quẻ trong cái xóm này.

Mình đưa mắt nhìn xung quanh ban công của nhà mình. 

Có nước chảy ra ào ạt từ một cái ống dẫn, chảy xuống một cái cống nhỏ. Ngày bé mình cực kỳ thích dòng nước này. Mình và lũ bạn lấy tay bịt cái ống, sau đó thả tay ra để chứng kiến dòng nước túa ra dữ dội, rồi cười vui thích. Hoặc lấy tay hứng nước rồi tạt vào người nhau, mặc dù biết sau đấy về nhà sẽ bị phụ huynh mắng cho vì cái tội nghịch nước mưa. Cũng từ dòng nước đấy, lũ nhóc tụi mình chơi trượt nước, trượt khắp cái sân thượng, mê lắm. Khi nhớ lại những mảnh ký ức tuổi thơ như này, mình cảm thấy biết ơn cuộc sống vì mình đã có một tuổi thơ êm đềm, được tự do rong chơi khám phá và phát triển tự nhiên.

Ở ban công còn có một chậu cây lớn hình chữ nhật. Có lần ba vô tình đặt một cây xương rồng vào chậu cây đó, bẵng đi một thời gian, cái cây xương rồng bé tí teo ngày nào, nay bành trướng phủ kín chậu cây. Nhưng một cái chậu to đùng mà chỉ toàn là xương rồng thì có gì vui đâu, thế là ba nhờ mình phụ ba dẹp đống cây đó. Mình nhớ là ba và mình đã mất cả một buổi chiều để nhổ hết được đống cây xương rồng. Sau đợt đó, ba trồng vào đấy một ít rau sâm đất. Ba bảo ăn sâm đất bổ lắm. Lâu lâu ba lại nhổ một ít rồi bảo mẹ nấu canh, vị nó cũng ngon như rau mồng tơi. Rồi ba trồng thêm càng cua, cứ dăm bữa nửa tháng trên bàn ăn nhà mình lại có một đĩa rau càng cua trộn, đơn giản nhưng rất thơm ngon, và lại an toàn - vì nhà tự trồng.

Mình đưa mắt nhìn quanh ban công một lần nữa, để ý thấy cái lan can đã han gỉ và những mảng sơn bong tróc, bất chợt nhớ ra bản thân còn quá kém cỏi, nhỏ bé, chưa lo được gì cho ba mẹ. Có lẽ nếu phấn đấu hơn, bây giờ mình đã giúp được ba mẹ sơn sửa lại nhà cửa cho khang trang hơn. Ngày xưa ở tuổi mình, ba mẹ đã có một công việc kinh doanh ổn định, xây được cái nhà, phụng dưỡng được cha mẹ già và có ba mặt con, mình thì còn loay hoay kiếm chỗ đứng trong sự nghiệp và kiếm người yêu :)))

Mình phải cố gắng hơn nữa. 

Và sẽ lại được thong thả ngắm một cơn mưa chiều. 

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2024

Vài cảm xúc từ một chiếc website

Mình vừa mới phát hiện ra một trang web cho biết số liệu thống kê của bất kỳ kênh Youtube nào, chỉ cần nhập username của kênh Youtube ấy. Bất cứ ai cũng có thể xem được số lượng view và doanh thu của kênh đó theo ngày, tháng, năm và một đống số liệu khác. 

Lúc biết được web này, mình thật sự kinh ngạc, sau đó thấy hơi khó chịu bởi vì bị lộ ra phần doanh thu kênh youtube của mình, mặc dù chưa phải con số chính xác. 

Bỏ qua cảm giác khó chịu đó, thông qua website này mình còn có 3 cảm xúc khác.

Thứ nhất là khá tự hào. 

Ngoài show số liệu thống kê, web còn có một tính năng khá thú vị đó là cho phép so sánh giữa kênh A với kênh B và kênh C, tùy người dùng chọn. Mình đã nhập username của kênh mình và của hai kênh khác (có thể nói là) hàng đầu trong cùng lĩnh vực review sách. Kết quả là các số liệu của kênh mình tốt hơn hai kênh kia. Tuy số lượng người đăng ký kênh mình ít hơn hẳn, nhưng lượt view và doanh thu thì tương đương, thậm chí có một số giai đoạn nhỉnh hơn.

Mình rất bất ngờ về kết quả này, cũng cảm thấy tự hào một chút. Thì ra là mình có lượng khán giả đông và doanh thu khá so với mặt bằng chung của mảng review sách, mặc dù kênh của mình sinh sau đẻ muộn và bản thân mình cũng tự đánh giá nội dung kênh mình không thu hút bằng hai kênh kia.

*Đoạn này không hề có ý hạ thấp kênh nào hay tự nâng cao bản thân, chỉ đơn giản là có quyền tự hào về nỗ lực của mình.

Thứ hai là cảm giác có động lực.

Ngoài tính năng so sánh giữa các kênh, web này còn có phần dự báo. Nó dựa vào các chỉ số trong quá khứ và hiện tại để đưa ra dự đoán về các chỉ số của kênh trong tương lai. Nếu duy trì tần suất sản xuất video và phong độ về chất lượng video như hiện tại thì kênh của mình được dự đoán là 5 năm nữa sẽ đạt ~82k subscribers. Tự dưng nhìn con số này mình tỉnh cả ra, hóa ra ước mơ đạt nút bạc Youtube (tương đương 100k subs) của mình phải mất tới 6-7 năm nữa sao? Mình có động lực chăm chỉ hơn để rút ngắn thời gian này xuống.

Cuối cùng là cảm giác hơi buồn cho người chị ruột.

Chị mình cũng làm Youtube, sớm hơn mình khoảng một năm. Hôm qua mình cũng tò mò xem thử kênh của chị có doanh thu như nào, kết quả khiến mình ngạc nhiên, bởi vì nó ít hơn rất nhiều so với suy đoán của mình. Tự dưng thấy thương bà chị quá, làm vất vả mà không kiếm được bao nhiêu cả. 

Hiện tại chị mình đang sống đời tu hành, cũng không có nhu cầu vật chất gì mấy, chỉ cần một chút thu nhập thôi cũng được, nhưng mà doanh thu Youtube ít như vầy mình vẫn thấy buồn cho bà chị quá.

Cách đây chục năm, hồi mình còn là sinh viên, chị đã hy sinh 1/8 lương tháng để đóng tiền trọ cho mình hàng tháng, ròng rã 4 năm đại học. Chị thật là cao cả, chứ bây giờ mà kêu mình hy sinh 1/8 lương tháng đóng tiền cho em út 4 năm đại học thì chắc mình giãy đành đạch. Thế nên, thương bà chị mình lắm. Bây giờ mình ráng trả ơn cho chị, một phần nữa là, giúp cho người của Chúa thì mình cũng chẳng thiệt đi đâu được.

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2024

Những màu sắc

Dạo này

Anh thấy cuộc sống của mình nhiều màu sắc hơn. 

Ngày xưa nó chỉ có hai màu, màu đen của những ngày u buồn và màu trắng của những ngày hưng phấn, vui tươi, bây giờ nó có thêm vài màu. 

Là màu xanh của bầu trời Đài Loan mà anh vừa có cơ hội được ngắm nhìn, qua chuyến team building với công ty.

Là màu xám của những ngày mà anh thấy cuộc sống cứ nhàn nhạt trôi qua, chẳng có cảm xúc gì mấy.

Là màu đỏ ấm áp tình cảm trong gia đình của anh. Em biết không, mấy chục năm qua mẹ anh luôn khăng khăng là bản thân rất dốt, chậm tiếp thu, nên mẹ nhất quyết không chịu xài smartphone, đến cả cái tivi mẹ còn chẳng chịu học cách bật. Nhưng gần đây mẹ đã quyết tâm học xài smartphone, bây giờ mẹ đã thành thạo nhắn tin Zalo, mỗi lần ở chợ không có khách là mẹ nhắn tin hỏi thăm anh, anh cũng có cơ hội để nói chuyện với mẹ mà không cần phải gọi điện rồi ấp úng ngại ngùng.

Là màu xanh lá đầy hy vọng về cơ hội thăng tiến trong đợt review sắp tới.

Là màu cam nhiệt huyết của anh đối với công việc. Em biết đấy, anh làm nhiều việc khác nhau, việc gì anh cũng tận tâm tận tụy, tuy bận rộn lắm lúc chẳng có đủ thời gian để ngủ, nhưng anh thích có mục tiêu để phấn đấu.

Là màu hồng của tình yêu anh dành cho cô ấy. Tình cảm mà anh nuôi dưỡng trong tim vài năm, đối với cô ấy là không dài tí nào, nhưng đó là một phần thanh xuân của anh. 

Mỗi lần đã khuya rồi mà cô ấy chưa về, một là anh không ngủ và chờ cổ về mới ngủ, hai là anh đặt báo thức cách nhau 15 phút để lỡ ngủ quên vẫn dậy check xem cổ đã về chưa.

Anh thương cô ấy bằng một thứ tình thương không thể mô tả được. 
Có thể hy sinh, có thể chịu đựng. 
Có lúc lặng lẽ, có lúc sôi nổi, nhưng lúc nào cũng là yêu. 

Thứ tình cảm ấy bao nhiêu năm qua anh vẫn chỉ dám gọi là "thương", lúc nào cũng chỉ là "thích", là "thương". Nhưng hình như là anh đã yêu tự khi nào. Một lời yêu vẫn chưa bao giờ được nói ra

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2024

Cho em một lý do

Hôm nay mình tình cờ xem được một video review phim Mai của Trấn Thành khá hay, có lẽ do chị này cũng là dân làm phim nên phân tích dưới góc độ chuyên môn, nghe khác hẳn.

Trong video có đoạn chị đấy nói rằng chị không thích nhân vật Mai ở điểm: Tại sao một người có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm sống như Mai lại quyết định chọn Sâu để yêu sâu đậm như vậy? Điều gì ở Sâu đã khiến Mai chọn Sâu? Đúng là Sâu có tình cảm với Mai, nhưng... Sâu cũng chỉ tán tỉnh và cố gắng chinh phục Mai như bao chàng trai khác thôi, chưa có chi tiết nào thể hiện Sâu có điểm gì đặc biệt hơn, tại sao Mai lại chọn? Hay tại Mai đã quá mệt mỏi vì chờ đợi, yêu đại thôi?

Mình cũng nghĩ mãi không ra lý do một người như Mai lại chọn một người như Sâu. Nhưng kệ người ta đi chứ :))) Mắc gì mình phải nghĩ giùm vậy :))) Rồi mình thấy ký ức năm xưa ùa về, khi người yêu cũ cũng hỏi mình là: "Nếu cho em một lý do để chọn anh, thì lý do đó là gì?"

Ngày đó mình 26 tuổi cũng ráng trả lời lắm. Mình đưa ra lý do abc, xyz, cố gắng để thuyết phục người đó rằng mình xứng đáng được họ cho một cơ hội để ở bên họ. Nhưng giờ gần 30 rồi, mình sẽ không trả lời mấy câu kiểu vậy. Yêu thì yêu, không yêu thì thôi, bày đặt hỏi tại sao tao phải chọn mày. Mình có phải món hàng đâu mà cầm lên đặt xuống, lựa với chọn. Mình tìm bạn đồng hành chứ có phải đi xin việc đâu mà phải cho lý do để công ty chọn mình.

Cũng trước đó, mình gửi cho người ấy tin nhắn "Anh nhớ em", họ đã phản hồi là: "Ừm, không biết phải giải quyết thế nào đây". Ủa, nỗi nhớ của mình là rắc rối của họ, là thứ mà họ phải giải quyết sao? Vậy mà mình cũng ở lại mối quan hệ đó, nghĩ lại thấy mình xàm thật chứ.

Yêu là yêu, tự con tim thấy rung động, muốn được đồng hành sẻ chia cuộc sống, muốn ở cạnh bên, thì chọn ở cạnh bên thôi. Còn nếu không thể tự tìm thấy lý do để chọn người ấy, cần người ấy phải nói cho một lý do, thì khỏi luôn đi.

Sau mấy cuộc tình chẳng ra đâu vào đâu, tự dưng giờ thấy sống một mình khỏe re! Nếu không được yêu thương, thì thà không yêu đương.

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2024

Một mình vẫn ổn thôi

Mình vừa trở về căn phòng trọ sau 5 ngày lang bạt ở Đài Loan. Mình về vào đêm, khoảng 12 giờ. Không muốn ngủ trong một căn phòng bộn bề và bụi bặm nhưng mình vẫn quyết định quăng hành lý ở đấy tính sau vì quá đuối rồi.

Nhưng nằm xuống thì lại nghĩ đến cái cảnh ngày hôm sau phải dọn dẹp, giặt giũ, lau chùi, mình ngán ngẩm. Trong thoáng chốc mình bỗng dưng thấy chạnh lòng, cuộc sống một mình mà xưa giờ mình luôn tự tin rằng rất ổn, nay trở thành một điều khiến mình có thể tủi thân ghê.

Vì ở một mình nên lúc đi nước ngoài 5 ngày, mình buộc phải cúp cầu dao điện, nước để đảm bảo an toàn cho bản thân và cư dân trong chung cư. Trước ngày đi, mình phải vứt bỏ hết thực phẩm trong tủ lạnh, lãng phí quá chừng. Rồi mình về trong đêm, mở cửa, căn phòng tối tăm và bí bách vì đóng kín nhiều ngày, chẳng có ai trong căn phòng ấy ngóng chờ để rồi ánh mắt rạng rỡ hẳn lên khi trông thấy mình trở về. Và vì tủ lạnh không còn gì nên sớm hôm sau dù chỉ muốn ngủ cho sướng nhưng mình vẫn phải thức dậy để ra đường mua đồ ăn.

Căn phòng bụi bặm. Đồ đạc được dỡ từ vali ra ngổn ngang. Đáng sợ nhất là gần chục bộ quần áo và mấy đôi giày dơ cần được giặt. Mọi thứ làm mình chán ngán, và mình giải quyết tất cả những thứ ấy một mình.

Chỉ là một thoáng tủi thân và chạnh lòng khi sống một mình, giải quyết xong thì tâm trí cũng trở lại bình thường. Chắc chắn là sống một mình vẫn ổn thôi, những thứ cảm xúc vi tế tuy tiêu cực nhưng chỉ là thoáng qua, rồi nó sẽ qua, mình vẫn ổn.

Nghe nhạc hông. Bài này thật là lãng mạn, mình đã thích nó được 5 năm rồi 



Thứ Hai, 6 tháng 5, 2024

Chưa bao giờ là đủ

Mình vừa mất 1 tháng để đọc cuốn "5 ngôn ngữ yêu thương" (Gary Chapman) và 5 ngày để viết review. Đây là một trong những cuốn mà mình viết review trau chuốt nhất. Mình suy nghĩ kỹ để diễn đạt từng câu chữ, sao cho thông qua bài viết của mình người đọc có thể xác định được ngôn ngữ yêu thương chủ đạo của bản thân và người bạn đời. 

Còn chính mình, cũng xác định được luôn, mình hẳn nhiên là một người có ngôn ngữ yêu thương chủ đạo là "Những lời yêu thương". Mình thích những lời nói tử tế và dịu dàng, cần những lời khen và công nhận, muốn được an ủi khi buồn và được khích lệ để theo đuổi những mục tiêu. Một lời nói yêu thương có thể khiến mình vui vẻ cả tuần sau đó. Một lời động viên có thể cho mình động lực trèo đèo vượt suốt, vượt mọi chông gai để đi đến cùng.

Tất nhiên, điều ngược lại với những điều trên có thể phá hủy tâm hồn của mình. Mình sẽ tổn thương sâu sắc khi bị chửi mắng, sẽ hụt hẫng biết bao khi phải nghe những lời phũ phàng. Mình sẽ mất hết nhiệt huyết nếu sếp nói rằng mình là một đứa ngu ngốc, không làm được gì tốt.

Mình hiếm khi cảm nhận được tình yêu từ người khác nếu người đó không nói ra. Mình phải tự cố gắng để hiểu được tình cảm của người khác, bằng cách tự diễn giải những gì người ta làm với mình và cho mình. 

"À, người ta tặng món quà đó cho mình là người ta có nghĩ về mình".

"À, người ta dành thời gian đi chơi với mình thì chắc là mình cũng có ý nghĩa nào đó với người ta",... 

Khi không thấy đối phương nói trực tiếp với mình rằng họ yêu và cần mình, mình sẽ nghi ngờ về tình cảm của đối phương.

Trưởng thành với loại ngôn ngữ yêu thương này là một thiệt thòi lớn, bởi vì những người xung quanh mình là những người ngại thể hiện tình cảm bằng lời, do đó mình ít khi được đáp ứng nhu cầu này, chưa bao giờ cảm thấy đủ. Mình ít khi cảm nhận được tình yêu theo cách mình muốn.

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2024

Hai cuộc đời

"Nếu anh có hai cuộc đời, anh muốn sống cuộc đời có em"

Vừa vô tình thấy câu này trong MV mới của Trung Quân, thấy nó chạm vào lòng mình lắm.

Nếu ai hỏi em muốn sống cuộc đời như nào, thì hoặc là sống ẩn dật yên ổn trồng rau nuôi cá đọc sách, hoặc là cuộc đời có chị và chỉ cần thế thôi thì tất cả mọi thứ khác như nào cũng được. Có lẽ cuộc đời thứ hai sẽ không xảy ra, nhưng em chưa từng thôi mong muốn nó.

Em đang nhớ chị
Chưa một lúc nào em ngưng nhớ chị

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2024

[Review sách] 5 Ngôn Ngữ Yêu Thương - Gary Chapman

Nếu bạn từng ở trong hoàn cảnh: bạn biết đối phương rất yêu thương mình, nhưng bạn lại không cảm nhận được tình yêu ấy một cách rõ ràng, hoặc ngược lại, bạn rất yêu thương nửa kia, luôn dành cho họ những gì tốt nhất theo quan điểm của bạn, nhưng họ luôn lên án rằng bạn không yêu họ, họ không cảm nhận được tình yêu ở bạn, thì cuốn sách "5 ngôn ngữ yêu thương" là dành cho bạn. Cuốn sách sẽ lý giải được tình trạng bạn gặp phải và có thể cứu vãn được mối quan hệ của bạn.

"5 ngôn ngữ yêu thương" là một cuốn sách mà mình chỉ muốn review ngắn gọn bằng hai từ: Mới lạ và Rất hay. Cuốn sách này viết về cách để duy trì được mối quan hệ yêu đương, đặc biệt là hôn nhân. Sách được viết đơn giản, gần gũi, dễ đọc, dễ hiểu.

Theo tác giả Gary Chapman, mỗi người có một cách riêng để thể hiện và cảm nhận tình yêu, được gọi là "ngôn ngữ yêu thương". Ngôn ngữ yêu thương cũng giống như tiếng Anh, tiếng Ấn, tiếng Thái, nếu chúng ta không nói chung một ngôn ngữ thì dễ bất đồng. Có khi hai người vô cùng yêu nhau, nhưng không cảm nhận được tình yêu của nhau. 

Ví dụ: Bạn là con gái và bạn thích được nghe lời ngọt ngào, còn bạn trai lại thuộc tuýp đàn ông hơi khô khan, chỉ thầm lặng hành động. Anh ấy thường xuyên đưa đón, mua đồ ăn cho bạn, dẫn bạn đi xem phim, nhưng thứ bạn cần nhất là được nghe anh ấy nói yêu bạn, cần bạn, hay những lời ngọt ngào khác, thì anh ấy lại không bao giờ nói ra. 

Hoặc, bạn là con trai và bạn thích ở gần người yêu để được âu yếm, vuốt ve, còn bạn gái chỉ thích nói chuyện qua tin nhắn, và gửi quà tặng đến bạn. Mặc dù lúc nhắn tin và tặng quà thì cô ấy cũng luôn gửi thông điệp rằng bạn rất tuyệt vời, cô ấy yêu bạn, nhưng bạn vẫn thấy thiếu, bạn chẳng cảm nhận được tình yêu của bạn gái.

Trong cả hai trường hợp trên, không ai cảm thấy được yêu thương bởi vì họ nói những ngôn ngữ tình yêu khác nhau, mà đối phương thì không hồi đáp bằng đúng loại ngôn ngữ ấy.

Để biết được có bao nhiêu loại ngôn ngữ trong tình yêu và làm cách nào để nói đúng loại ngôn ngữ của bạn đời mình, chúng ta sẽ cùng khám phá nội dung chi tiết của cuốn sách "5 ngôn ngữ yêu thương".

*Note: Vì mình đọc bản tiếng Anh nên toàn bộ bài viết này là do mình lược dịch theo ý thích của mình, nếu có chỗ nào diễn đạt chưa hay, chưa đúng thì mong các bạn thông cảm hoặc để lại góp ý 😄

----

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2024

Con đường vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân

Vào năm 2020, mình bắt đầu làm Youtube, thời điểm ấy video vẫn còn khá thô sơ, nhưng bỗng dưng có một bạn đã comment rất tích cực về video và kênh của mình, sau đó bạn follow instagram mình. Mình vào kênh của bạn thấy bạn cũng làm vài ba video review sách nên mình subscribe rồi tương tác thêm với bạn qua instagram. Vài tháng sau hai đứa hẹn nhau đi cafe để gặp mặt trò chuyện. Buổi gặp gỡ diễn ra tốt đẹp, cả hai đều giữ được ấn tượng tốt về nhau nên sau đó thành thông lệ, cứ mỗi năm chúng mình sẽ hẹn gặp nhau một lần. Và cách đây mấy hôm thì mình vừa có cuộc hẹn thứ 4 với bạn đấy.

Lần nào gặp bạn cũng hỏi thăm về kênh của mình, còn bạn thì đã bỏ làm Youtube mấy năm rồi. Suốt 2 năm nay bạn vẫn cứ ấp ủ kế hoạch làm Youtube lại nhưng chẳng biết làm cái gì. Bạn không tìm được hướng đi và cách làm phù hợp cho kênh, lần nào gặp mình cũng thấy bạn trăn trở. 

Mình thấy bạn có khiếu vẽ nên gợi ý bạn dựng video bằng cách vẽ thì bạn bảo bạn vẽ không đẹp đến mức đấy, mình bảo "thế thì làm video bằng slide", bạn nói làm vậy đơn điệu quá bạn không thích, mình tiếp tục bảo "vậy thì thu âm thôi không cần làm hình ảnh", bạn nói nơi ở của bạn ồn ào lắm không thu âm được. Mình gợi ý kiểu gì bạn cũng bảo không làm được, thế nên mình kết luận rằng chắc do bạn cầu toàn quá thôi. Mình không có ngoại hình mà mình vẫn xuất hiện trước ống kính, không có micro xịn vẫn thu âm, lười edit video nên chỉ gõ phụ đề cho người xem tự đọc, nhưng dù gì mình vẫn ra video đều đều. Bạn nghe xong trầm ngâm, bảo để bạn suy nghĩ thêm.