Vào năm 2020, mình bắt đầu làm Youtube, thời điểm ấy video vẫn còn khá thô sơ, nhưng bỗng dưng có một bạn đã comment rất tích cực về video và kênh của mình, sau đó bạn follow instagram mình. Mình vào kênh của bạn thấy bạn cũng làm vài ba video review sách nên mình subscribe rồi tương tác thêm với bạn qua instagram. Vài tháng sau hai đứa hẹn nhau đi cafe để gặp mặt trò chuyện. Buổi gặp gỡ diễn ra tốt đẹp, cả hai đều giữ được ấn tượng tốt về nhau nên sau đó thành thông lệ, cứ mỗi năm chúng mình sẽ hẹn gặp nhau một lần. Và cách đây mấy hôm thì mình vừa có cuộc hẹn thứ 4 với bạn đấy.
Lần nào gặp bạn cũng hỏi thăm về kênh của mình, còn bạn thì đã bỏ làm Youtube mấy năm rồi. Suốt 2 năm nay bạn vẫn cứ ấp ủ kế hoạch làm Youtube lại nhưng chẳng biết làm cái gì. Bạn không tìm được hướng đi và cách làm phù hợp cho kênh, lần nào gặp mình cũng thấy bạn trăn trở.
Mình thấy bạn có khiếu vẽ nên gợi ý bạn dựng video bằng cách vẽ thì bạn bảo bạn vẽ không đẹp đến mức đấy, mình bảo "thế thì làm video bằng slide", bạn nói làm vậy đơn điệu quá bạn không thích, mình tiếp tục bảo "vậy thì thu âm thôi không cần làm hình ảnh", bạn nói nơi ở của bạn ồn ào lắm không thu âm được. Mình gợi ý kiểu gì bạn cũng bảo không làm được, thế nên mình kết luận rằng chắc do bạn cầu toàn quá thôi. Mình không có ngoại hình mà mình vẫn xuất hiện trước ống kính, không có micro xịn vẫn thu âm, lười edit video nên chỉ gõ phụ đề cho người xem tự đọc, nhưng dù gì mình vẫn ra video đều đều. Bạn nghe xong trầm ngâm, bảo để bạn suy nghĩ thêm.
Chỉ hơn 1 tháng nữa là kênh Youtube của mình tròn 4 tuổi, thời gian trôi qua nhanh thật. Mỗi lần nhìn lại những video đầu tiên, mình thấy ghê lắm, vì mọi thứ rất tệ, âm thanh nhỏ, tóc tai bù xù, góc quay xô lệch, nói vấp lên vấp xuống, tệ đến mức bây giờ mình đã phải ẩn mấy video đầu đời đó rồi. Nhưng công bằng mà nói, nếu không có những video đầu tiên thì không thể có những video hiện tại được.
Nhờ can đảm bắt đầu làm những video đầu tiên, mình mới có cái để thiên hạ góp ý, bình phẩm, rồi nhờ đó mình có thể cải thiện dần dần và cho ra những video chất lượng hơn. Từ một kênh bé xíu chẳng mấy ai xem, đến nay đã có một thương hiệu "Thanh Đọc Sách" với 20,000 người theo dõi và hơn 1,500 lượt xem mỗi ngày.
Việc học bơi và chạy bộ của mình cũng tương tự với việc làm Youtube.
Từ đầu mình e ngại đủ thứ. Bắt đầu một điều gì mới bao giờ cũng khiến con người ta sợ hãi. Mình ngại mặc đồ bơi, sợ chết đuối, sợ chân không đủ khỏe, sợ chạy chậm bị các runner khác chê cười. Nhưng mình đã bắt đầu. Đăng ký khóa học, đi mua đồ bơi, bắt đầu từ việc học thở dưới nước, đập chân, quạt tay, ròng rã hai tháng trời cho đến hết khóa, đến nay mình đã có thể bơi được 200m vừa kiểu ếch vừa kiểu sải.
Mình cũng bắt đầu bước chạy đầu tiên với pace 14 (nghĩa là mất tới 14 phút để chạy xong 1 km), đến giờ trung bình mình chạy ở pace 8 (chạy 1 km trong 8 phút), đã hoàn thành được 42 buổi tập và tổng quãng đường chạy được là 117km.
Con đường vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân. Bước chân đầu tiên rất quan trọng, nó tạo đà để chúng ta bước tiếp, là tiền đề để chúng ta đi hết chặng đường. Bây giờ mỗi lần lười biếng, mình đều nghĩ về câu "Con đường vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân", nó cho mình động lực để khởi động, bắt đầu. Cứ bắt đầu thôi, tới đâu hay tới đó, nhưng nhất định phải bước bước đầu tiên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét