Thứ Hai, 17 tháng 1, 2022

"Giữa đại lộ đông tây, có mình cầm đôi tay"

Hôm nay công ty có tiệc tất niên.

Cả tối tôi đứng giữa sảnh tiệc với tiếng nhạc ì đùng mà mắt chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại và lòng thì chỉ hướng về một nơi. Cô gái của tôi không ổn. Tôi không biết phải làm gì để khiến trái tim cô gái bé nhỏ của tôi thôi bấn loạn. 

Cô gái ấy dễ thương lắm. 

Là cô gái nhất nhất đòi tôi chở trên đại lộ Đông Tây để "cho lãng mạn" như trong bài hát "giữa đại lộ Đông Tây" của Uyên Linh. Lúc đầu tôi bật cười bảo em trẻ con, tôi bảo, con đường ấy một bên là kênh, một bên là nhà cửa san sát chả có gì sôi động thú vị như những đoạn đường chính. Em vẫn một mực bảo đi đại lộ Đông Tây mới lãng mạn. Thì em thích tôi vẫn chiều. Cho đến khi đang đi tôi được nghe em ngồi sau hát vu vơ lời ca:

"Bờ vai của anh là nơi

Mà em thấy yên bình nhất

Em muốn nương tựa vào anh từ nay, về sau, mãi mãi"

Tôi cười hạnh phúc, thấy lòng ấm vô cùng. Khẽ đưa tay mình tìm tay em để siết thật chặt. Lúc này thấy lãng mạn thật, chẳng phải do đi trên đại lộ này đại lộ kia, chẳng phải do hai bên đường có cảnh đẹp gì, chỉ là, tôi được chở người tôi thương đi giữa lòng Sài Gòn, tay chúng tôi đan nhau, em tựa vào lưng tôi. Lòng tôi yêu em vô hạn.

"Giữa đại lộ đông tây

Có mình cầm đôi tay

Giữa đại lộ đông tây"

Dẫu là đại lộ đông tây, dẫu là từ đông sang tây, bất cứ nơi nào có em, tôi đều sẽ đến. Cô gái bé nhỏ của tôi ơi, đừng chịu đựng bất kì điều gì một mình, em đã có tôi đây, nguyện một đời chở che em, đừng thu mình vào thế giới mà nơi đó tôi chẳng thể bước vào.

Cô gái của tôi dễ thương lắm.

Cô gái không thích và không hay nói những lời sến súa, nhưng lại biết nói đùa với tôi rằng: 

"Em biết tại sao anh không thích mở rèm cửa rồi, tại vì, anh đã có ánh nắng là em đây"

Cưng lắm. 

Ừ. Là em đó. Ánh nắng của anh. Đừng mang ánh nắng đó đi khỏi bầu trời của anh.

"You are my sunshine, my only sunshine

You make me happy when skies are gray

You'll never know dear, how much I love you

Please don't take my sunshine away"

Không có em, tôi không còn là chính mình. Không có em, bầu trời của tôi chỉ toàn một màu xám đen. Tôi cần em. Tôi nhớ em da diết.

Please don't take my sunshine away...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét