Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2022

Hôm nay, mình cảm thấy thương nhiều hơn

Ai cũng biết, rất khó để thay đổi suy nghĩ và quan điểm của một người.

Mình có một người thương có cái nết rất ngộ. Hồi đầu tháng 12 mình đã năn nỉ bạn ấy tặng mình một chiếc lịch để bàn vào dịp Giáng sinh. Bạn bảo mình đưa link sản phẩm, mình cũng nhanh nhảu đưa ngay. Mình đã chắc mẩm sẽ được nhận món quà iu thích đó, hớn hở chờ mong. Nhưng đến hôm Giáng sinh mình hỏi quà của mình đâu thì bạn nói đã không mua, do hông thích cái lịch đó. Mình chưng hửng thiệt sự. Rồi khi bạn đi Đà Lạt, mình hí hửng dặn bạn mua cho mình bịch dâu tây sấy dẻo vì mình thích ăn cái đó lắm, cứ đinh ninh là bạn sẽ mua cho. Đến hôm bạn về, mình hỏi có mua cho mình món đó hông, bạn nói, ăn thử cái đó thấy không ngon nên không mua cho mình, mua cho cái khác ngon hơn. Mình lại chưng hửng tập 2. 

Mình ra sức thuyết phục rằng bạn hông thích cái lịch ấy, hông thấy cái dâu ấy ngon, nhưng mình thích mà, chẳng phải chỉ cần người nhận quà thích là được sao? Bạn bảo, thì người nhận thích nhưng bản thân mình là người mua quà cũng phải thấy thích mới mua được chứ. Tụi mình bất đồng quan điểm. Mình không cố gắng thay đổi suy nghĩ của bạn nữa, mình cũng không giải thích này nọ nọ kia nữa. Nhưng mà tính mình lì, thích cái gì sẽ đòi có cho bằng được, mình vẫn đòi cuốn lịch đó, cuối cùng bạn cũng mua cho mình. Hôm nay nhận được, mình thích lắm ý. Tại vì tính mình hơi bi quan, tiêu cực, mà chủ đề của bộ lịch này lại là "live like a child", sống như một đứa trẻ - tò mò, chủ động, đam mê, sáng tạo,... Mỗi ngày nhìn vào cuốn lịch ấy, mình lại như được nhắc nhở rằng hãy sống như một đứa trẻ, như vậy cuộc đời mình sẽ dễ chịu hơn.

Cuối cùng, chẳng biết do mình lì lợm đòi hoài, hay do bạn đã vì mình mà thay đổi quan điểm, cứ mua tặng người ta thứ người ta thích là được rồi, bản thân không thích cũng không sao.

Hôm nay bạn đến thăm mình. Mình đã ngăn cản rồi vì sợ lây covid cho bạn, mình sợ lắm. Nhưng mà bạn vẫn tới, mang theo rất nhiều đồ ăn, toàn thứ mình thích cả. Cái khoảnh khắc khi mà nhìn thấy bạn từ đằng xa, mình thấy con tim này đập loạn xạ cả. Cảm giác thân thương ấy, mình chưa bao giờ muốn phải xa. Nếu không vì covid, mình đã chạy ùa tới ôm bạn, mình nhớ bạn lắm đấy. Và cái khoảnh khắc khi mà bạn quay xe đi về, nhìn bóng dáng ấy, mình biết đó là bóng hình mà mình muốn đem theo cả cuộc đời này. Là người mình nguyện cả đời này chở che, bằng tất cả sự dịu dàng bao năm mình có được.

Bạn bảo nói chuyện tương lai sợ gây áp lực cho mình, sợ phá hủy mình. Mình chắc nịch rằng mình không sợ lắm đâu, sống phải có áp lực mới vui, mới có đủ động lực sống, sống mà an nhàn, ền ền lềnh bềnh chán lắm. Chỉ cần bạn ở bên, mình sẵn sàng làm mọi thứ cho bạn, vì bạn. Chỉ cần bạn đừng buông tay, mình sẽ nắm tay bạn dẫn bạn đi tới cuối cuộc đời này. Mình không hứa sẽ luôn cho bạn hạnh phúc, có thể sẽ có những lúc khó khăn, sóng gió, nhưng mình hứa sẽ không rời bỏ bạn.

Bạn gì có cái nết ngộ nghĩnh ơi, cảm ơn bạn đã đến trong cuộc đời mình nhé. Mình thương bạn rất nhiều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét