Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2022

[Review sách] Cây Cam Ngọt Của Tôi - José Mauro de Vasconcelos

Nguồn ảnh: The Muse

"Cây cam ngọt của tôi" là câu chuyện về Zezé, một cậu bé sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, đông anh chị em, cha thất nghiệp nhiều tháng liền và mẹ phải bươn chải vất vả để trang trải cuộc sống. Zezé rất thông minh, lanh lợi, giàu trí tưởng tượng, có tâm hồn nhân ái nhưng thể hiện ra bên ngoài là "thằng nhóc hư hỏng nhất phố", "biết nhiều câu chửi tục hơn tất cả các bạn khác trong lớp", tinh quái, tiêu cực, hằn học. Chỉ vì cái nghèo, cái khổ sở đeo bám mà chính những người ruột thịt trong gia đình luôn trút giận lên cậu bé nhỏ đáng thương này. Họ thường xuyên cục súc với Zezé, la mắng, đánh đập cậu một cách dã man, dù cậu có lỗi hoặc không có lỗi.
"Chỉ riêng tuần này thôi cháu đã bị đánh mấy trận rồi. Có những trận đau lắm. Cháu cũng bị đòn vì những chuyện cháu không gây ra. Cháu bị đổ tội vì tất cả mọi chuyện. Tất cả mọi người đều đánh cháu."
Điều này khiến Zezé tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng trong đầu luôn nghĩ mình không xứng đáng được sinh ra, "chẳng được tích sự gì, sinh ra chỉ để bị đánh đập thôi", cậu còn nghĩ đến việc lao mình xuống đường ray xe lửa để tự tử, và muốn trả thù, muốn giết người, dọa giết cả bố mình!

🔵🔵🔵

Thực lòng nhận xét thì cuốn này mình không cảm thấy đến mức quá xuất sắc như mấy lời khen về nó, thậm chí đọc ban đầu rất chán, quá nhiều hội thoại, câu văn ít được trau chuốt, đọc được 1/4 mình đã muốn bỏ dở. Tuy nhiên về sau thì cốt truyện bắt đầu lôi cuốn hơn một chút, giữ chân mình ở lại và đọc hết chỉ trong một buổi tối.

Cảm giác trong lòng mình sau khi đọc "Cây cam ngọt của tôi" là cảm giác hơi u ám, cay đắng, xót thương, mặc dù nghe cái tựa đề thì nghĩ nó sẽ phải là một câu chuyện ngọt ngào. Nghèo đói luôn là một cái gì đó tác động tiêu cực đến tâm hồn và nhân cách của một con người. Vì nghèo đói, người ta chẳng nghĩ được gì khác ngoài việc kiếm gì bỏ bụng. Vì nghèo đói, người ta chẳng còn hơi sức mà nghĩ đến những thứ nhân văn, cao cả. Cảnh nghèo khiến người lớn trong gia đình Zezé chịu nhiều áp lực, ức chế dồn nén mà chẳng biết làm gì khác để giải tỏa ngoài đổ lỗi và trút giận lên cậu bé Zezé. Cái nghèo khiến cậu bé Zezé phải già trước tuổi. Sự khắc khổ đã khiến cho tâm hồn cậu trở nên già cỗi, không còn vô lo vô ưu mà mỗi ngày đều phải nghĩ đến tiền bạc hay chuyện mai sau.

Hai bài học lớn nhất mà chúng ta có thể rút ra được từ "Cây cam ngọt của tôi" chính là bài học về nỗi đau và tình yêu thương.

Sau hai trận đánh dở sống dở chết, Zezé trở nên câm lặng, thờ ơ, thất thần, dù người nhà bắt đầu đối xử tốt với cậu nhưng cậu bé biết tâm hồn mình đã chết một phần, rất khó để cậu có thể trở lại là chính mình. Zezé đang cảm thấy đau đớn, không phải vì những cú đánh, không phải vì nỗi đau thể chất, mà nó là một nỗi đau trong lòng. Nỗi đau của một sinh vật nhỏ bé bị đánh đập tàn nhẫn mà không biết lý do tại sao. 

Không chỉ đau đớn vì những trận đòn, Zezé còn phải trải qua hai cuộc chia ly đau buồn với những người bạn thân thương nhất với mình. Cuộc chia ly thứ nhất là với cây cam ngọt của Zezé. Zezé có một cây cam ngọt ở khu vườn sau nhà. Lần đầu gặp, cái cây còn nhỏ và cùng Zezé lớn lên, hiểu nhau như anh em. Zezé đặt tên cho cây cam ngọt đó là Pinkie, và hay gọi nó là "bạn yêu". Zezé tâm sự mọi thứ với Pinkie và rất yêu quý nó. Thế nhưng một ngày, người ta giải tỏa con đường và chặt mất cây cam ngọt của cậu. 

Cuộc chia ly thứ hai là với ông Manuel Valadares, một người đàn ông trung niên Bồ Đào Nha, thường được Zezé gọi thân mật là "ông Bồ". Ông Bồ là người mà Zezé yêu quý nhất trên đời. Ông luôn đối xử dịu dàng, trìu mến với Zezé, lắng nghe mọi câu chuyện mà Zezé kể và chia sẻ nỗi buồn với cậu, ông còn coi Zezé như con, nói rằng tất cả mọi thứ của ông đều là của cậu, dẫn cậu đi chơi, chăm sóc cho cậu, dạy cậu trở nên lịch sự như một quý ông. Khoảng thời gian hạnh phúc với ông Bồ không kéo dài được lâu. Ông Bồ gặp tai nạn xe và đã lên thiên đường, mãi mãi rời xa Zezé.

Mình tự hỏi, một cậu bé 5 tuổi nhỏ xíu, tại sao phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau như vậy? Viết truyện gì mà buồn thế không biết! Nhưng, nỗi đau sẽ luôn cần thiết để chúng ta trưởng thành. Đi qua những đau thương, mất mát, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn và biết trân trọng hơn những con người mà cuộc đời đã mang đến cho chúng ta, dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, có phải không?

"Trái tim chúng ta cần phải đủ lớn để có chỗ cho tất cả mọi thứ chúng ta yêu thương"

Tình thương luôn có sức mạnh cảm hóa con người. Khi mà Zezé được yêu thương, nó không còn giở nhiều trò tinh quái nữa, không nói bậy nhiều như trước nữa và để hàng xóm của mình được yên. Khi Zezé được yêu thương, nó "sống với những ước mơ đẹp, chứ không phải với cái đầu đầy những ý tưởng điên rồ".

"Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết."

Quá nhiều suy nghĩ già dặn chất chứa trong tâm hồn một cậu bé chỉ mới 5 tuổi. Qua cuốn "Cây cam ngọt của tôi", mình mong tất cả người lớn trên thế giới này nhận thức rõ hơn về việc bảo vệ quyền trẻ em, giữ chúng khỏi những nỗi đau bạo hành gia đình, đòn roi chưa bao giờ là cách hiệu quả để giáo dục một đứa trẻ. Hãy giữ cho tâm hồn trẻ thơ luôn được trong sáng, không nhuốm ưu phiền, khắc khổ, hãy để chúng là một cây cam ngọt tự nhiên không phải "chín ép". Hãy để trẻ em tự tin rằng chúng xứng đáng được sinh ra và sinh ra để làm thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn, đáng sống hơn.

-

Xem video trên Youtube: https://youtu.be/TqcHvoNXz9M

Mua sách: https://shope.ee/7KOmlsPVJo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét