Dạo này, mình hay gặp chuyện không may. Nhưng dạo này, mình cảm thấy mình bình tĩnh hơn so với ngày xưa.
Tuần trước, khi biết bị nhiễm virus sars-cov-2, mình vẫn còn điềm tĩnh đi về nhà, tự chuẩn bị mọi thứ để cách li tại nhà, một mình. Mỗi ngày vừa phải làm việc kiếm tiền, vừa phải nấu nước xông đủ 4 cữ, uống chừng đó cữ thuốc, nấu ăn giặt giũ rửa chén dọn dẹp, một mình trong lúc bệnh, cũng lười, mệt, nhưng vẫn bình thản. Không sợ chết, nhưng sợ hội chứng covid kéo dài, sợ di chứng, sợ sau này sức khỏe không còn đủ để lao động hiệu quả, để sống cuộc đời hạnh phúc như mong đợi.
Hôm qua và hôm nay mình cứ phải nghe tin sốc óc. Một tin liên quan đến chuyện đời tư bị bới ra. Một tin liên quan đến công việc.
Cái chuyện đời tư, thôi coi như xui đi, do quá tin người nên đi tâm sự, để rồi bị đem ra làm chuyện thiên hạ. Thôi thì từ nay khép mình khép miệng lại, bớt nói đi.
Cái chuyện công việc, cũng coi như một bài học về quản trị nhân sự đi. Ban đầu rất lo lắng, lo những gì mình cố công gầy dựng hơn một năm qua đổ bể chỉ vì một vài đứa trẻ con chưa biết điều. Nhưng rồi mình cũng bình tĩnh đối diện để giải quyết (có vẻ là) êm xuôi.
Quản trị nhân sự đúng là một thứ gì đó rất phức tạp. Tất cả mọi thứ liên quan đến con người đều phức tạp cả. Vì giống người là cái giống phức tạp vô cùng.
Lúc này sức khỏe mình yếu, thật, chắc chắn là do hệ quả của covid. Ho khục khặc như một lão già 70, khắp người thì ê ẩm bầm tím như là mới đi đánh nhau về, đầu thì cứ ong ong mỗi khi tập trung làm gì đó, và buồn ngủ, ôi f**k these cơn buồn ngủ.
Bình thường, những lúc gặp combo không vui thế này, mình đã nghĩ ngay đến chuyện vứt hết mọi thứ và chạy về với mẹ. Nhưng giờ, mình chỉ lặng lẽ đi về, làm xong việc của mình, ngồi thiền, và gõ lạch cạch đôi dòng tỉ tê với cái blog ngớ ngẩn này.
Mình mặc kệ ai nói gì về những thứ mình làm, những gì mình viết, họ không có sống cuộc đời của mình, không ở trong vị trí của mình, họ không có quyền phán xét. Họ muốn nói xấu, ừ thì miệng liền tai đó, nói rồi tự nghe thôi.
Tết sắp đến rồi, lạc quan để đón năm mới. Nếu mà Thanh đã được vững vàng như thế này, thì sợ gì thử thách sắp tới.
Thanh có nhiều dự định hay ho trong đầu lắm, và Thanh tin với năng lực với sự kiên trì với nhiệt huyết cháy bỏng trong tim, Thanh sẽ làm được mọi thứ Thanh muốnnnnnn
"Những đứa trẻ rồi sẽ đi xa nhà (như một bà hoàng).Sẽ có rất nhiều hành trình qua trong đời
Trả lờiXóaMặc dù đời có lúc chẳng được như mong đợi. Rời xa mái nhà đừng hòng còn ai nuông chiều
Những đứa trẻ sẽ phải đi xa nhà. Sẽ phải nếm rất nhiều mặn ngọt cay chua đắng
Mẹ chỉ muốn chúng mày phải tự lo cho mình
Về đây mà gầy là mẹ cho ăn đòn. Mấy đứa chúng mày liệu mà ăn cho nhiều.
Đừng ham chơi và chọn bạn mà chơi cho đúng. Nếu có gì gọi điện ngay cho mẹ
Chạy xe ra đường đừng rồ ga bốc đầu"
....
về nhà với Mẹ đi con, hiu hiu