Thứ Tư, 4 tháng 10, 2023

Anh chưa bao giờ hứa sẽ đợi em cả đời

Mấy bữa nay Sài Gòn mưa nhiều quá, liệu đã có ai thay anh đưa đón em vào mỗi ngày mưa chưa. Anh vẫn luôn nhớ rằng tay lái em rất yếu nên thường khó khăn di chuyển lúc đường đông hay trời trở gió. Những lúc như này, chắc là em lại thành khách quen của mấy hãng xe ôm công nghệ nhỉ.

Tóc em dạo này còn rụng nhiều như dạo trước không. Anh là người rất sợ dơ, nhất là sợ phải nhìn thấy và chạm vào tóc rụng, nhưng với em thì chẳng sao cả, anh không màng chuyện tóc em rụng đầy làm dơ nhà anh đâu, anh chỉ lo lắng cho sức khỏe của em thôi.

Em dạo này còn thói quen tắm đêm và thức khuya không. Anh xưa giờ vẫn luôn cằn nhằn mỗi lần em làm vậy vì anh luôn ái ngại về nguy cơ tử vong khi tắm đêm, nhưng nói một ngàn lần em cũng chẳng bao giờ nghe cả.

Thế em đã biết bơi chưa. Trước thấy em học cũng siêng lắm. Nếu mình còn quen nhau thì giờ đã có thể cùng nhau đi bơi rồi, vì giờ anh cũng đã biết bơi rồi đấy, ghê không, từ một đứa mà em tin rằng chẳng bao giờ chịu ra ngoài chơi thể thao, anh chỉ học 10 buổi đã bơi ếch được rồi, bây giờ anh đang tự học bơi sải. Tự học vì không muốn tốn thêm học phí nữa. Cuối tháng này anh sẽ tham gia giải chạy thường niên do công ty tổ chức đấy, ghê chưa. Nếu mình còn quen nhau thì giờ anh đã rủ em chạy cùng rồi. Hồi xưa em đi chạy mà chẳng bao giờ nghĩ tới việc rủ anh chạy cùng, chỉ vì em cho là anh không muốn tham gia.

Anh chưa bao giờ hứa sẽ đợi em cả đời, nhưng anh cũng chưa bao giờ ngừng chờ em. Anh không tự nhận là bản thân chung thủy hay chung tình gì cả, vì anh chờ gì anh cũng không chắc. Chờ như vậy có hậu không, anh không biết. 

Có lẽ anh chờ bản thân mình thay đổi, trở lại trạng thái tự tin như ngày mới gặp em, và biết yêu bản thân như em hay khuyên. Có lẽ anh chờ em thay đổi, biết cách yêu thương một ai đấy chứ không phải cứ né tránh mỗi khi anh thể hiện tình yêu, cố đẩy anh ra xa trong khi lòng thì muốn anh ở cạnh.

Anh chẳng biết nữa, nhưng mà, ủa, haha, anh lại dùng chính câu mà em hay nói này: "không biết nữa, nhưng mà..."

Anh chẳng biết nữa, nhưng mà anh vẫn chờ em thay vì đi tìm kiếm một ai đó khác. Vì như anh đã nói, nếu không phải là em thì anh cũng không muốn một ai cả. Anh đã thử tìm kiếm một ai đó khác nhưng anh đã nhận ra anh không muốn một ai khác ngoài em. 

Khi ngồi viết những dòng này, anh đã khóc đấy. Không phải anh khóc vì đau khổ buồn rầu oán giận như những bài viết trước đó, lần này anh khóc vì xúc động, vì cuối cùng thì anh cũng có thể thương em một cách trong veo và bình yên đến vậy, mặc dù em không còn ở bên cạnh. Anh đã từng vô cùng oán giận em và nghĩ là sẽ không bao giờ có thể tha thứ được. Nhưng em à, nếu em có lỗi và đáng ghét đến vậy thì anh cũng chẳng phải kẻ sạch trong. Chúng ta khi ấy chỉ là những đứa trẻ đầy tổn thương, không biết cách yêu thương và cũng chẳng biết đón nhận tình yêu thương.

Giờ em ở đâu, yêu thương ai không phải anh và được ai khác yêu thương thì cũng không quan trọng với anh. Quan trọng là giờ anh ở đây, yêu thương bản thân, gia đình, và thương em.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét