Anh muốn được đắm chìm vào tình yêu của em một lần nữa.
Anh muốn được thấy hình ảnh của chính mình trong sâu thẳm đôi mắt của em.
Anh muốn lại được ôm em, cảm nhận tình yêu nồng nàn dịu êm và chân thật mà em dành cho duy nhất một mình anh.
Anh muốn lại được nở nụ cười an nhiên khi ở bên cạnh em, vì có em bên cạnh thì chẳng còn nỗi vất vả chán chường hay lo âu nào có thể chạm được đến anh nữa.
Vì số phận quá tàn nhẫn hay vì chính mình quá yếu đuối không thể giữ được bàn tay nhau, anh không biết nữa.
Anh luôn mong em hạnh phúc, tình yêu cả đời của anh.
Ngày trước, lúc em còn yêu anh, mỗi lần bị em giận, anh hay uống bia đến khi say rồi lại nhắn tin lảm nhảm với em. Vì xót anh nên em sẽ không giận anh nữa để anh ngừng uống. Còn bây giờ, anh có uống rượu đến xuất huyết dạ dày, em cũng chẳng mảy may động lòng.
Ngày trước, khi em còn thương anh, cho dù anh chỉ hơi xuống tinh thần một chút thôi, em cũng đã cuống cuồng tìm cách kéo mood của anh lên lại. Còn bây giờ, anh có rơi vào hố sâu tuyệt vọng đến chết, em cũng chẳng hề bận tâm.
Ngày trước, em nói sợ làm anh khổ nếu quen em. Bây giờ, em làm anh khổ khi em bỏ đi.
Ngày trước, chẳng còn ngày trước nào nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét