3 ngày nay, ở tuổi cận 30, sau 7 năm đi làm, tôi được tận mắt chứng kiến và cảm nhận cảm giác "thuyền to sóng lớn".
Sáng thứ 6, khi toàn bộ nhân viên chúng tôi đang hăng say làm việc và háo hức đón chờ sự kiện sinh nhật 20 tuổi của công ty vào ngày 9/9 tới, bỗng dưng một bầu khí căng thẳng bao trùm toàn công ty. Lực lượng công an đột ngột đến thanh tra, rất đông. Tin tức này nhanh chóng lan tràn trên các mạng xã hội. Một vài bạn bè, đồng nghiệp cũ của tôi bắt đầu nhắn tin hỏi có chuyện gì. Tôi trả lời không biết. Tôi không biết thật. Mà có biết tôi cũng không nói.
Công ty liên tục gửi thông báo nhắc nhở chúng tôi tuyệt đối không phát ngôn về chuyện nội bộ khi chưa có bất cứ kết luận chính thức nào.
Rồi đột nhiên chúng tôi được cho ra về vào buổi chiều hôm đó. Tôi thấy tất cả mười ba đứa cấp dưới của mình reo hò mừng rỡ, chúng liền nhanh chóng tắt máy, dọn đồ đi về ngay lập tức, mặc kệ công việc còn đang dang dở, lộn xộn. Tụi nó hớn hở rủ nhau đi ăn, đi karaoke. Nhìn sự vui vẻ trẻ con đó của tụi nó, tôi cảm thấy tụi nó chẳng có một chút trách nhiệm nào với công việc, cũng như không có một sự quan tâm cần thiết nào đối với tổ chức, tôi đâm ra phát bực.
Đến giờ tôi vẫn chưa được hay biết chuyện gì đã xảy ra. Suốt 3 ngày nay tôi vẫn thấp thỏm lo âu, chờ đợi từng thông báo từ công ty. Tôi không biết số phận của công ty và gần 5000 nhân viên trong đó có tôi sẽ ra sao.
Ở vị trí nhỏ bé nhất công ty - là những nhân viên cấp dưới của tôi - dường như chẳng có gì phải lo lắng. Nếu có gì đó không hay xảy ra, những người này không phải chịu bất cứ một trách nhiệm nào cả, và vẫn được nhận lương bình thường.
Ở vị trí cao hơn một chút - là tôi với mấy người quản lý cấp trung - hơi lo âu, nhưng không nhiều. Tôi có đưa ra một số quyết định liên quan đến tiền bạc và chịu trách nhiệm cho một số giấy tờ, thủ tục, nhưng có lẽ không quá quan trọng.
Ở vị trí cao nhất là những người đang phải đương đầu với con sóng dữ mấy ngày qua. Trong khi mấy đứa nhân viên của tôi vui vẻ vì tự dưng được nghỉ không phải làm việc, tôi thì hơi lo âu nhưng vẫn có thể sáng tác nhạc và đọc sách, thì những người lãnh đạo cấp cao nhất của tổ chức đang phải vật lộn với những sóng gió bủa vây chính họ và tổ chức.
Thông thường, ai cũng muốn làm ông này bà nọ, leo lên những nấc thang cao trong sự nghiệp. Tôi thấy nhiều người tỏ ra bất mãn với mức lương nhận được, và cho rằng cấp trên không công nhận năng lực của họ để cho họ lên vị trí cao hơn. Nhưng họ không thấy được mặt trái, chính là những áp lực khi lèo lái con thuyền lớn. Khi ở trên con thuyền lớn, lẽ dĩ nhiên chúng ta đi được xa hơn, bắt được nhiều cá hơn, nhưng đi kèm với đó là phải đối diện với những con sóng lớn hơn.
Tóm lại thì tôi hy vọng những người thuyền trưởng sẽ đủ mạnh mẽ để vững tay chèo, công ty của chúng tôi sẽ lướt qua được ngọn sóng dữ này, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Mong bình an.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét