Bài viết làm quen

Bài viết làm quen

Xin chào, Mình là Thanh. Rất vui khi bạn ghé thăm blog này. Mình đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên giới thiệu thế nào về bả...

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2024

Ở lại lúc mọi thứ đều bảo mình hãy đi

Dạo này tôi không còn viết nhiều như trước. Cơ bản là vì sau một biến cố tình cảm xảy ra gần đây, tôi đang dần học được cách chấp nhận sự không hoàn hảo của cuộc sống này. 

Trước đây tôi viết để nhìn nhận lại và gọi tên những cảm xúc của mình. Tôi ghi chép mọi cảm xúc, cách nó bắt đầu, diễn biến, cao trào và cột mốc mà nó kết thúc. Chẳng hạn như những chuyện xảy ra ở công sở, cảm xúc khi yêu một ai đó, những trăn trở về tương lai...

Dần dà tôi thấy việc ghi chép hay nhìn nhận mọi cảm xúc của bản thân cũng không còn quá quan trọng. Tôi thấy, có ghi chép hay không thì nó cũng đã, đang và sẽ xảy ra, những cảm xúc ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại trong cuộc sống. Tôi không thể tránh khỏi những cảm xúc vô cùng bất mãn, chán nản khi đi làm, cũng không thể tránh được những lúc trái tim tan vỡ và đau khổ vì chuyện tình yêu. Việc tôi có thể làm là can đảm chấp nhận sự tồn tại của những cảm xúc ấy và để cho nó đi qua.

Công việc sẽ không bao giờ hoàn toàn thuận lợi, tình yêu sẽ không bao giờ chỉ toàn những màu hồng, cuộc sống sẽ luôn có thăng và trầm chứ không có chuyện chỉ mãi mãi phát triển đi lên. Tôi dần chấp nhận được sự thật này, ngừng vùng vẫy để thoát ra khỏi những cảm xúc khó chịu. Đơn giản là chấp nhận mọi thứ. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.

Dạo này tôi thường tịnh tâm bằng cách nghe các bài giảng lễ, đặc biệt là bài giảng của Cha GB Phương Đình Toại. Có một đoạn mà tôi rất thích: "Ở lại không phải là ở lại lúc vui, ở lại là ngay cả lúc mọi thứ đều nói mình hãy đi, mà mình vẫn chọn ở. Vì trong hành trình đi với nhau của tình yêu, không sớm thì muộn, một trong hai người sẽ gặp khó khăn. Bệnh tật, mất mát, khó khăn của gia đình. Và chúng ta cần người kia ở với mình lúc nào nhất? Là lúc mình khó khăn nhất, cô đơn nhất, thất vọng nhất. Nhưng mà nghịch lý thay, lúc mình khó khăn nhất, cô đơn, thất vọng nhất, là lúc mọi người quay lưng lại với mình nhiều nhất"


Tôi vẫn luôn muốn ở lại với tất cả những người mà tôi yêu, cho dù đầy khó khăn và thất vọng, bởi tôi hiểu rằng trong cuộc sống hay trong tình yêu thì không bao giờ luôn luôn thuận lợi. Tôi muốn được cùng đi với họ, như cách ba và mẹ tôi chọn ở lại và đồng hành với nhau suốt 40 năm qua, dù ốm đau hay mạnh khỏe, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan - như lời họ đã tuyên bố trước mặt Chúa và mọi người.

Tôi không buông bỏ một người mình đã chọn, ngược lại luôn cố gắng chọn ở lại, cho dù phải hy sinh. Có người nói rằng tình yêu của tôi lạ lắm, họ không thể hiểu được. Cũng phải thôi. Giữa một thế giới mà phần lớn mọi người đến với nhau khi vui vẻ và dễ dàng rời bỏ nhau khi gặp trắc trở, họ làm sao mà hiểu được cách tôi yêu họ. 

-----

Mấy ngày gần đây có một bài viết Facebook cứ thường xuất hiện trên New Feeds của tôi, nội dung của nó có đoạn thế này:

- Ngày mình không nói chuyện với nhau, anh làm gì?
- Đi làm, về nhà, nấu ăn, tắm rửa.
- Anh không buồn à?
- Có. Nhưng anh vẫn phải sống.

---

Tôi thấy đồng cảm với câu chuyện trên. 

Tôi vừa đột ngột mất đi mối quan hệ với một trong số ít người tôi yêu mến nhất trong đời. Khi đối phương im lặng, tôi cũng lặng thinh, thế là chấm dứt. 

Lần này chỉ hai người biết chuyện, một là em gái, hai là nhỏ đồng nghiệp thân. Hai người đều có vẻ như trách tôi rằng: "Dễ từ bỏ vậy là yêu người ta dữ chưa?". Tôi khẽ nén tiếng thở dài đáp: "Không phải là muốn từ bỏ, chỉ là không có tư cách để níu giữ". 

Họ hỏi tôi: "Tại sao không cố gắng lần nữa?". Tôi lại thở dài và trả lời: "Linh tính mách bảo đây không phải thời điểm phù hợp". Vả lại, bản thân là người sai, thì việc này cứ xem như một hình phạt thích đáng. Tôi nghĩ chỉ đơn giản vậy.

Họ cũng chất vấn tôi: "Không còn người kia trong cuộc sống mà vẫn thấy bình thường, vậy thì có chắc là yêu chưa?". Yêu chứ. Bao nhiêu năm trời, sao lại không chắc chắn về tình cảm của mình. Nhưng dù đau buồn đến thế nào, tôi vẫn phải sống. 

Khi một mình, tôi không tránh khỏi sự buồn bã và trống vắng trong lòng. Suốt hai tuần đầu tiên, mỗi đêm tôi phải uống rượu cho say để ngủ được. Tôi trở nên lặng lẽ hơn bao giờ hết. Thu mình lại, dừng mọi cuộc gặp gỡ bạn bè, dừng việc tương tác trên mạng xã hội. Tuy vậy, tôi cũng ngạc nhiên vì bản thân không hề rơi một giọt nước mắt, không gào thét lên như những lần trước. 

Tôi biết người cũng vậy, chẳng mảy may suy nghĩ. Có lẽ chúng tôi không còn trẻ để ủy mị trong chuyện tình cảm. 

Tôi vẫn giữ thói quen làm gì thì làm cứ đến 22:30 phải tắt máy tính để lên giường chuẩn bị ngủ, chỉ khác là không còn tin nhắn nhắc nhở "Lên ổ thôi". 

Mỗi ngày tôi vẫn âm thầm gửi đi những niệm lành cho người mà tôi yêu. Vẫn đều đặn dành thời gian cầu nguyện cho người như tôi hay làm trước đây. Tựu chung thì tình cảm của tôi dành cho người không thay đổi, điều duy nhất thay đổi là mối quan hệ của chúng tôi, im lặng và xa cách.

Nhưng tôi vẫn ở lại và chờ đợi. 
Mọi thứ vẫn được giữ nguyên. Tôi vẫn giữ thói quen đọc lại những tin nhắn và email cũ đã gửi. Lấy cảm hứng từ mối tình đoản hậu này để làm thơ trong những đêm dài thao thức. Chỉ là thôi nhắc tên người trong những câu chuyện phiếm mỗi ngày. Cảm giác như... mọi thứ chỉ là một giấc mơ vừa qua.

---

Ngày mình không nói chuyện với nhau, em có buồn, nhưng em vẫn phải sống. Thế không có nghĩa là em không yêu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét