Hôm nay nghe tin một bạn đồng nghiệp cũ vừa qua đời vì u não ác tính. Đối với tôi thì mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Mới cách đây ba tuần tôi thấy người nhà của bạn đăng tin kêu gọi cộng đồng quyên góp tiền xạ trị cho bạn. Nay đã nhận tin bạn mất sau khi xin quyên góp không lâu.
Bạn này còn trẻ lắm, mới chỉ 26. Vài tháng trước đột nhiên bị động kinh, rồi phát hiện bị u não ác tính luôn. Gia đình thuộc dạng khó khăn, không tự lo nổi kinh phí để điều trị nên phải vay mượn khắp nơi và xin thêm từ cộng đồng. Ký ức của tôi về bạn là một đứa con gái mạnh mẽ, có mái tóc dày, giọng hát hay, hay đến mức có thể vượt qua nhiều người để giành giải nhất cuộc thi hát do công ty tổ chức. Giờ tôi lại nhìn thấy bạn trong bộ dạng đầu bị cạo trọc, mắt trợn ngược, nằm thất thần trên giường bệnh. Tuy hồi còn làm chung cũng chẳng thân lắm, thậm chí không ưa bởi vì nó hay hỗn với tôi, nhưng trông thấy một người bây giờ rơi vào hoàn cảnh như vậy tôi chẳng khỏi chạnh lòng.
Dạo này, chẳng còn đặt nặng việc tìm ra ý nghĩa cuộc sống. Bởi vì mỗi ngày được sống đã là một điều ý nghĩa, dù ngày đó vui hay buồn, khó khăn hay thảnh thơi. Còn sống là còn cơ hội, còn được lựa chọn.