Hôm bữa có một bạn cũ ở Đại học nhắn tin qua Instagram và nói là thấy mình có một kênh Youtube mà bạn ấy thì đang muốn làm Youtube, nên ngỏ ý mời mình đi cafe để xin kinh nghiệm từ mình. Tất nhiên là mình vui vẻ đồng ý 😁
Bạn hỏi mình có là fan của quán nào không. Mình hỏi ngược lại là: trong các bạn ĐH của chúng ta có ai mở quán cafe không, nếu có thì đi quán của bạn đó. Bạn ý trả lời ngay không suy nghĩ: "có, có Hoàng mở quán cafe. Và chỗ đó còn là văn phòng trị liệu tâm lý của Đan nữa". Mình wow và đứng hình mất 3 giây vì rất bất ngờ, không ngờ là các bạn ĐH của mình lại ngầu ghê.
Và hôm nay, một sáng thứ 7 đẹp trời, mình đi gặp bạn. Chúng mình bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những lời hỏi thăm. Qua đó mình mới đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Có bạn đã đi làm giảng viên ở các trường Đại học.
Có bạn làm trị tiệu tâm lý.
Có bạn đã mở chuỗi trường mầm non.
Và chính bạn đang ngồi nói chuyện với mình cũng đã mở một trường dạy trẻ đặc biệt (chậm nói, chậm phát triển trí tuệ, ADHD).
...
Sau khi đã nghe mình chia sẻ khá nhiều về kinh nghiệm làm kênh Youtube, bạn chuyển chủ đề và hỏi mình: Thanh với bạn kia quen nhau bao lâu rồi?
Mình kiểu: Hả? Ủa? Gì? Thanh đang độc thân mà.
Bạn kiểu: Hả? Ủa? Sao nhìn Thanh tớ cứ có cảm giác là Thanh đang có người yêu thế nhỉ.
Mình cười ha hả, bảo: chắc là do tâm của Thanh đang đủ đầy, tỏa ra năng lượng yêu đời và tràn đầy nên khiến cho bạn có cảm giác đấy.
Sống 28 năm trên đời rồi mình mới vượt qua được bài học "tự yêu lấy bản thân mình, tự vui vầy cho dù chỉ có một mình". Suốt những năm qua, mình chỉ mải miết đi tìm một ai đó để yêu, cho dù là yêu đơn phương hay yêu một người không phù hợp, mình chưa bao giờ có thể để trái tim mình không có một ai.
Tụi mình đã thao thao bất tuyện hàng giờ đồng hồ, từ sáng cho tới chiều, cho dù kể từ ngày ra trường đến nay đã 7 năm không hề tương tác hay gặp gỡ nhau, nhưng nay gặp lại vẫn có rất nhiều thứ để nói với nhau. Tụi mình kể cho nhau về quá trình tu thân dưỡng tánh để giảm bớt cái thói sân si của mỗi đứa, về quá trình gầy dựng sự nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm về việc quản lý nhân sự, cả tâm sự về chuyện tình yêu dưới góc nhìn tâm lý học,...
Bên cạnh việc mình cho bạn lời khuyên trong chuyện làm Youtube, bạn cũng cho mình lời khuyên để có thể theo đuổi ước mơ lớn nhất cả đời của mình. Mình đang có niềm tin mãnh liệt rằng ước mơ đó sắp được thực hiện rồi, ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực.
Thanh, mày phải cố gắng lên, cố gắng gấp trăm lần hiện tại. Mày không bao giờ được từ bỏ ước mơ đó, mày đã trì hoãn 10 năm trời rồi và để cho ước mơ ngày càng trôi xa tầm với, nhưng mày không bao giờ được buông xuôi ước mơ. Nếu mày không thực hiện ước mơ đó, mày sẽ chết trong sự hối hận và giày vò kinh khủng khiếp. Đừng để đến ngày lìa khỏi thế gian này, mày không thể mỉm cười và nhắm mắt xuôi tay. Người ta thì sống không có ước mơ, còn mày thì có ước mơ mà không chịu sống cho nó!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét