Thời gian trôi nhanh, em nhỉ. Những ngày tháng 9 của 2 năm trước, chúng ta là chỗ dựa tinh thần cho nhau để vượt qua mùa giãn cách xã hội vì covid 19. Những ngày tháng 9 của 1 năm trước, chúng ta chính thức hẹn hò sau khi trải qua 7749 kiếp nạn. Những ngày tháng 9 năm nay, chúng ta mỗi người một nơi, theo đuổi những mục tiêu khác nhau trong đời và hoàn toàn cắt đứt liên lạc với đối phương.
Anh giờ chọn cuộc sống một mình, vì anh cảm thấy không sẵn sàng để yêu thương ai khác ngoài em. Anh vẫn dõi theo em, mặc dù không có được tung tích gì mấy, em vẫn kín đáo như thường. Anh vẫn yêu em, nhưng không mong em quay về, không níu kéo. Vì anh mới đọc được một điều rằng khi người kia đã nói chia tay mà mình níu kéo nghĩa là mình không tôn trọng quyền tự do của đối phương, và mình sẽ phải nhận hậu quả không tốt. Thế nên anh không còn dám cưỡng cầu.
Anh lặng lẽ giữ tình cảm đó trong tim mình. Anh chưa bao giờ quên anh đã từng yêu em nhiều đến thế nào, vì em mà anh trở nên bi lụy đến nhường nào. Em vẫn là nàng thơ tuyệt vời nhất anh từng có, với đôi mắt to tròn long lanh mà mỗi khi nhìn vào đó anh thấy cả thế giới, với giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai anh, với thân hình mong manh khiến anh luôn muốn chở che và bao dung tất cả.
Anh vẫn âm thầm dõi theo em, kể cả khi anh đang ở trong một mối quan hệ khác. Có lẽ anh bị ảnh hưởng bởi quan điểm của em, một khi đã yêu thương thật lòng thì không bao giờ còn có thể xem người kia là người lạ. Anh đã chứng kiến những ngày em đau đớn thế nào khi phải trải qua cú sốc tình cảm với người mà em luôn tin rằng sẽ chờ em mãi mãi. Anh cũng thấy những ngày tinh thần em dần phấn khởi trở lại qua những chuyến đi, những con người mới em gặp, những chú mèo thân thương và quấn quýt.
Em hay nói rằng em không thể hiểu được anh, "anh cứ muốn cái gì đấy". Anh muốn gì đâu ngoài người anh yêu và yêu anh. Anh đã nỗ lực biết bao để có một sự nghiệp tốt, một nền tảng tài chính vững chắc, một thái độ tự tin để dẫn em về gặp ba mẹ, cũng như để được dẫn về gặp ba mẹ em. Sao em không tin anh? Sao em không chờ anh? Sao em không cùng anh cố gắng làm những điều đó? Em mới là người "cứ muốn cái gì đấy". Em đã có một người yêu thương em hơn cả chính bản thân người ấy. Em đã có một người hiểu em hơn cả em hiểu chính bản thân mình. Em đã có một người luôn nhường nhịn và luôn muốn em được hạnh phúc. Em đã có một người sẵn lòng làm tất cả mọi thứ vì em. Em đã có trọn trái tim anh, nhưng em vẫn muốn thứ gì đó khác.
Lâu lâu anh đọc lại những tin nhắn cũ của chúng mình, có những đoạn hội thoại vui vẻ, có những đoạn thì không.
Có lần em nói: "ngày mai mà trời có sập xuống, thì với em anh vẫn là một món quà, một người đặc biệt, chứ không phải là một cục ung nhọt mà phải cắt, phải vứt đi cho được. Mình yêu đương để hạnh phúc đúng không, tìm đến nhau chỉ mong hạnh phúc, dù có lý do gì không tiếp tục được, cũng là đã làm được thứ mình muốn, bên người mình thích. Nghe hơi kỳ, nhưng trong mắt em anh dễ thương hơn bên ngoài thể hiện nhiều".
Cũng có lần em nói: "nếu phải quay lại từ đầu, học cách tin tưởng một người mới, phải chia sẻ hết lại mọi thứ từ đầu, phải dung hòa mọi thứ về nhau, phải quên hết mọi thứ, anh có thể cho em cơ hội để yêu anh một lần đàng hoàng, đúng đắn hơn không? Em ngốc lắm, không biết nắm lấy, để đi mất mới hối tiếc. Em chẳng biết cách yêu, anh có thể một lần này cho em cơ hội để dạy lại em không? Anh đừng đi, cho em một cơ hội để sửa sai, để không lặp lại quá khứ một lần nữa, được không?"
Lâu lâu anh vẫn đọc lại những dòng tin như này, rồi ngồi khóc ngồi cười trong lặng thinh. Anh đang chấp niệm, phải không? Ranh giới nào giữa việc quá nặng ân tình với một người với việc quá cố chấp không chịu quên một người.
Vết thương trong tim anh đã thôi không còn rỉ máu nữa. Trái tim anh đã không còn nhói lên khi nghe người khác nhắc về em nữa. Nhưng những kí ức về em chưa bao giờ chịu phai nhạt đi trong tâm trí của anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét