Nah, cả tháng nay bị khó ngủ trở lại, có lẽ là do quá ham công tiếc việc, đầu óc lúc nào cũng căng lên để suy nghĩ suy nghĩ, tay chân lúc nào cũng làm việc làm việc. Bây giờ mà bảo mình nằm không dù chỉ một ngày mình cũng không làm được.
Nhưng cũng may, bận rộn nên đỡ buồn phiền chuyện tình cảm.
Nhưng mà mình có buồn không? Chẳng rõ nữa. Mình nghĩ là mình không nên cảm thấy gì. Vì khi mà mình có cảm giác, mình sẽ bị buồn. Mình vẫn còn buồn.
Nhưng mình buồn vì ai, vì điều gì? Mình không muốn nói.
Nhưng mình muốn nói. Mình vẫn còn nhớ một người mà mình đã chưa thể nào quên được, một người cũ đã từng rất đậm sâu, người đã từng là nguồn cảm hứng vô tận để mình viết blog, làm thơ, hoang dại một thời tuổi trẻ.
Thôi thì giữa đêm trắng một mình với cái bóng của bản thân, cho phép mình được buông thả những cảm xúc và suy nghĩ đã cố kiềm nén bấy lâu.
Thì
Có lẽ chỉ chết đi mới khiến anh quên được, chứ hiện tại thì bóng hình em vẫn ám ảnh anh mãi. Tin nhắn thì anh có thể xóa, kỷ vật thì anh có thể quăng, nhưng ký ức thì anh không thể giũ bỏ ra khỏi tâm trí.
Anh không quên em được. Cứ mỗi đêm nhắm mắt, những ký ức về em lại tìm về. Anh sợ hãi, anh lạc lối, anh chẳng biết tìm em ở nơi nào. Anh lại mở những bài viết, những bài thơ anh đã viết về em, đọc chúng, ngấu nghiến từng con chữ, vờ như em vẫn còn là em của những ngày mà anh đã viết.
Em có phải là một chấp niệm lớn nhất đời anh không?
Đã hàng trăm lần, anh soạn tin nhắn muốn gửi cho em, nhưng lại phải cắn chặt răng, siết chặt tay để kìm bản thân mình lại, vì anh nhớ ra rất nhiều lần em đã xem nhưng không phản hồi, cho dù đó là những lúc anh cần em nhất.
Đã đôi lần, anh định đợi em trước cửa nhà để gặp em một chút, nhưng anh lại phải gạt phăng ý định đó đi, vì anh nhớ ra rất nhiều lần em đã chẳng quan tâm anh chờ em lâu như thế nào, em vẫn thản nhiên lo cho bản thân em trước, để mặc anh chờ em. Có vài lần em thậm chí còn chẳng thèm tiếp anh, xua đuổi anh về.
Chuyện mình, qua cũng lâu rồi, em giờ chắc chẳng còn là em của ngày mà anh yêu đến điên dại. Em đã thay đổi, khác xưa nhiều rồi. Nhưng có lẽ một điều ở em sẽ chẳng bao giờ thay đổi, đó là tình cảm em dành cho anh, nó vẫn ít như ngày nào. À, có khi cũng thay đổi, về 0.
Chỉ có anh là thằng ngốc khi giữ mãi bóng hình em trong tim và không để ai thay thế. Anh đã chẳng thể dành trọn trái tim mình cho một người khác ngoài em. Anh đã chẳng thể trao sự dịu dàng vô tư của mình cho một ai khác ngoài em. Anh đã chẳng thể rơi nước mắt và đau khổ vì một ai khác ngoài em.
Này, em, nếu vì một thứ nhân duyên huyền ảo nào đấy mà mình được gặp lại nhau, em có muốn bắt đầu lại không.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét