Đã qua rồi những ngày buồn.
Cuộc sống dạo này bình dị đến lạ thường. Cũng gọi là tốt, là ổn.
Ban ngày cắp xách đi làm, vẫn yêu công ty và công việc, nhưng lâu lâu cũng không muốn đi làm cho lắm; đêm về viết lách và đọc sách, nhưng lâu lâu viết mấy bài kém chất lượng còn sách thì lười review; đã tạo được thói quen chạy bộ và tập bơi, nhưng bù lại ăn nhiều nên tăng cân; đang cố gắng ngủ sớm, nhưng lâu lâu bốc đồng nốc ly trà sữa chiều thì lại thức khuya.
一
Công việc vẫn quay cuồng như mọi khi, chẳng khi nào nó êm ả. Nhưng được cái là bây giờ chính nội tâm mình đã êm ả hơn. Mình vẫn bình tĩnh giải quyết được công việc ổn thỏa cho dù sóng gió liên tục ập đến và áp lực từ nhiều phía. Vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu từ cấp trên và vẫn có thể dành thời gian, công sức để vừa hướng dẫn vừa trấn an cấp dưới. Đôi lúc ngoài trấn an thì mình còn phải trấn áp tụi nó. Đã có những lúc mình trở nên độc tài, áp đặt, bắt tụi nó phải hoàn toàn làm theo ý mình để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc. Cũng có những lúc mình phải cố ý nói ra những lời mang tính sát thương cao để làm đau tụi nó thì tụi nó mới tỉnh ngộ.
Hiện tại mình cho rằng một người làm lãnh đạo thì không nên chỉ dùng một phong cách lãnh đạo. Một số phong cách lãnh đạo phổ biến là độc đoán, ủy quyền, dân chủ, huấn luyện, quan liêu. Một người lãnh đạo không nên luôn luôn độc đoán (ép nhân viên phải làm theo ý tưởng của mình), hoặc lúc nào cũng dân chủ (cho phép nhân viên tự đưa ra ý tưởng). Lãnh đạo hiệu quả là biết linh hoạt kết hợp các phong cách ấy. Trong các tình huống bình thường, mình vẫn để cho các bạn tự do thảo luận về giải pháp, nhưng trong những tình huống khẩn cấp, mình buộc phải áp đặt để giải quyết vấn đề nhanh chóng. Nói vậy không phải tự khen bản thân, nhân vô thập toàn, chắc lắm lúc tụi nó cũng ức chế vì mình :)) Mình biết chứ. Mà kệ chứ :)) Sau cùng thì kết quả công việc sẽ vẫn nói lên tất cả. Những lời khen từ sếp lớn và tiền thưởng Tết sẽ làm mọi người quên hết thôi. Thực tế đã chứng minh rồi.
Đấy là chuyện công việc.
一
Vẫn chưa quen ai cả, cũng khá lâu rồi, nhưng mà thấy bình thường, chẳng cảm thấy thiếu thốn trống vắng gì, quan trọng là không còn đau khổ vì mấy người cũ.
Vẫn có người để chia vui sẻ buồn, chẳng cần danh phận và ràng buộc gì. Đã chuẩn bị sẵn tâm thế là "nay còn, mai mất", có thì vui, tận hưởng, mất thì ráng đừng buồn, thế thôi, cuộc sống mà, đến đâu hay đến đấy.
Tình iu to bự của mình cho rằng chúng ta "sẽ gặp được người siêu đúng gu mình, siêu tốt với mình và gia đình mình, siêu yêu thương mình, trong mắt họ chỉ có mình, hợp tam quan và thú vị bên nhau mỗi ngày", phải kiên nhẫn chờ đợi đến khi gặp được người này thì mới xứng đáng để yêu, đừng chấp nhận những người dưới tiêu chuẩn này. Hãy kiên nhẫn nhé. Cũng hãy chuẩn bị cho bản thân xứng đáng với người này nhé.
Đấy là chuyện trái tim.
一
Giờ đã có khoản tích lũy nho nhỏ, đủ để cảm thấy an tâm. Dư giả tí xíu để cho phép bản thân được hưởng thụ cuộc sống thêm một chút so với ngày xưa, những thứ nhỏ nhoi thôi, chẳng hạn như xài Spotify Premium để nghe nhạc không quảng cáo, tự tin chốt đơn vào cuối tháng mà không cần phải chờ đến kỳ lương tiếp theo.
Mình chỉ dùng từ "một chút", vì thật sự là mình cũng chỉ cho phép bản thân tiêu xài thoải mái hơn chút xíu. Bạn bè đoán mình giàu lắm, bởi vì tụi nó không thấy mình đi du lịch, đi ăn, đi chơi, cuộc sống mình quanh quẩn ở công ty, trên đường chạy, trong hồ bơi, và ở nhà, lâu lâu post cái ảnh ngồi quán cafe làm việc, chẳng tiêu xài gì mấy nên giàu. Đấy là người ta đồn đoán thế, chứ giàu mà dễ thế thì ai cũng giàu rồi. Định nghĩa đúng của từ "Giàu" là không cần phải làm việc nữa mà vẫn có tiền tiêu nhe mọi người, hay nói cách khác là "Đạt tự do tài chính". Này thì xa vời với mình lắm, hiện mình cũng chưa có mục tiêu này. Nhưng giờ cũng cảm thấy khá an toàn rồi và tiếp tục cố gắng để an toàn hơn nữa.
Đấy là chuyện tiền nong.
一
Còn một vài chuyện nữa, nhưng đã hết hứng kể, hẹn hôm khác 👽
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét