Hãy nở nụ cười mà em xứng đáng
Phần đời còn lại để anh lo toan
Mấy ngày gần đây mình đang bị dính bài hát "Một đời" của 14 Casper ft. Bon Nghiêm. Và tự dưng trong một khoảnh khắc mình có cảm giác cực kỳ kết nối với câu hát trên.
Một người đàn ông phải can đảm đến thế nào để cất lên lời hứa "một đời", một đời chung thủy, một đời yêu thương? Cần bao nhiêu dũng khí để cam kết "phần đời còn lại của em cứ để anh lo, em chỉ việc vui cười thôi"?
Trước đây khi còn ở độ tuổi mười tám đôi mươi, mình đã tự tin rằng mình sẽ lập gia đình ở khoảng tuổi 25, vì mình thấy bản thân chững chạc vãi. Nhưng đi qua 25 lâu rồi, giờ gần 30 lại cảm thấy rùng mình mỗi khi nghĩ đến việc gắn kết cả phần đời còn lại với một ai đó. Một phần là vì sợ hứa được mà không làm được, một phần là vì không tin tưởng vào sự chung thủy tận tụy của ai hết. Mặc dù đã tận mắt chứng kiến cuộc hôn nhân bền vững và êm đềm của ba mẹ, nhưng đối với hôn nhân của bản thân thì vẫn không có niềm tin.
Nhưng
Trong kế hoạch tương lai của mình vẫn có một người ở trong đó
Sẽ có một người mà tất cả nguyên tắc của chúng ta tạo ra chỉ để cho người ấy là ngoại lệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét