Mọi thứ dạo này nhàn nhạt. Kí ức nhạt nhòa. Tôi dạo này, chẳng nhớ được gì. Cảm giác là không có cảm giác gì. Dường như bản thân đang dần trôi về một nơi nào đó xa xăm không thuộc về thực tại.
Vẫn cười nói đấy, vẫn đi làm, vẫn sống, chỉ là không còn nhiệt huyết như ngày nào. Vẫn viết đấy, nhưng sẽ không hiểu mình đang viết gì, những con chữ chỉ chạy từ đầu xuống tay, không còn trau chuốt như bình thường. Vẫn yêu đấy, nhưng cũng không có hy vọng nhiều như ngày xưa.
Đã như thế này cũng đôi ba tháng không ít hơn, từ sự kiện gì kích hoạt, chẳng nhớ. Điều gì đã khiến bản thân ra nông nỗi này, không rõ. Không biết từ khi nào mà tôi trở thành một người trốn tránh thực tại, không dám đối diện và đi xuyên qua vấn đề nữa.
Là yêu hay là không yêu.
Là sống hay là không sống.
Là ổn hay là không ổn.
Có lẽ bản thân cần nhiều yêu thương hơn bản thân nghĩ. Tự yêu lấy chính mình có vẻ vẫn không đủ. Tự động viên và vỗ về bản thân vẫn là không đủ. Tự dựa vào chính mình kiểu gì khi mà cũng có những ngày xiêu xiêu vẹo vẹo, không còn đứng vững.
Vẫn là muốn có một ai đó ngồi im lắng nghe tôi nói ra mọi thứ ngổn ngang trong lòng, không phán xét, không cho lời khuyên, tôi chỉ cần được nói ra hết thôi.
Vẫn là muốn có một ai đó có thể nhận ra rằng cõi lòng tôi dậy sóng dù gương mặt tôi thật vô cảm.
Vẫn là muốn có một ai đó ôm tôi vào lòng, chẳng chê tôi yếu đuối, chỉ là tôi muốn được ôm mà thôi.
Vẫn là muốn có một ai đó dỗ dành và đưa tay gạt nước mắt nếu chẳng may tôi không còn làm chủ được tuyến lệ.
Không muốn sống
Cũng chẳng muốn chết
Muốn chết tạm vài ngày rồi sống tiếp được không. Giờ sống cũng mệt, thở thôi cũng nhọc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét