nguồn ảnh: dnse.com.vn |
Nếu nhìn vào biểu đồ chứng khoán trong một thời gian ngắn (ngày, tuần, tháng), chúng ta có thể sẽ thấy hoảng sợ vì thị trường cắm đầu đi xuống, nhưng nếu nhìn vào biểu đồ chứng khoán trong một thời gian dài theo mười, hai mươi, ba mươi năm, chúng ta sẽ ngạc nhiên vì thấy nó đã tăng trưởng cực kỳ nhiều.
Cuộc đời con người cũng kiểu vậy, có ngày buồn, ngày vui, có khi thành, khi bại. Có thể chúng ta sẽ cảm thấy vất vả, vật vã khi lết qua từng ngày, từng tháng, nhưng đến vài năm sau nhìn lại, bỗng nhận thấy bản thân đã phát triển vượt bậc. Bản thân mình cũng vậy. Mình nhìn thấy những người bạn xung quanh cũng vậy. Mừng cho họ.
Mình muốn nhắn nhủ là nếu ai đó đọc những gì mình ghi trên blog này thì đừng vội đánh giá mình thế nọ, thế kia. Có những ngày mình quá mệt mỏi, bế tắc, viết mấy điều tiêu cực, nhưng lại có những ngày mình hào hứng, vui tươi, kể những điều dễ thương. Rất là bình thường, rất là ... cuộc sống. Đừng vì một vài bài viết về những chuyện u uất thì nghĩ mình là con người tiêu cực, cũng đừng vì một vài bài viết tích cực mà đồ rằng cuộc đời mình rực rỡ như mặt trời. Chỉ đơn giản là chúng ta đang sống, mà cuộc sống thì có trầm có thăng, còn mình thì là kẻ thích ghi chép lại từng ngày, nhìn mấy ngày lẻ tẻ của mình có vẻ lộn xộn, nhưng tổng quan thì nó vẫn tốt lên, bởi vì kể lể xong thì mình vẫn âm thầm cố gắng.
Hãy kiên nhẫn với mọi người. Cho dù ngày hôm nay họ thất bại, than vãn, nản chí, hãy động viên và cho họ thời gian để chứng minh. Hãy tin rằng họ sẽ làm được, và cho họ niềm tin ấy (ở đây chỉ nói về "mọi người" thân cận, người dưng thì thôi khỏi, không rảnh).
Mình từng gặp một vài người cứ than thở, mình không chịu nổi, đành phải rời xa họ. Một thời gian dài sau đó gặp lại, thấy họ đã giải quyết được những vấn đề đó, trở nên khác đi theo chiều hướng tích cực. Họ đã giảm được cân, xinh đẹp hơn, thăng chức, tăng lương, rời bỏ được mối quan hệ độc hại, khởi nghiệp thành công, thoát ế,... Dù là gì đi nữa thì mình cũng rất mừng cho họ, chỉ có điều là mình không đủ kiên nhẫn đồng hành hoặc chứng kiến quá trình vật vã của họ.
Có thể mọi người đối với mình cũng vậy, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để đồng hành hoặc chấp nhận được quá trình của mình, nên... thôi, cứ để họ rời đi, sau này họ thành tâm thấy mừng cho mình là được. Cảm ơn hà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét