Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2024

Tình yêu là thứ dễ lây lan

Tình yêu là thứ dễ lây lan.

Năm 2017, mình gặp lại một đứa bạn cũ, hồi đó nó đang rất mê Vũ Cát Tường. Cứ mỗi lần gặp nhau là nó thao thao bất tuyệt về Vũ Cát Tường, nó gửi mình rất nhiều bài hát của Tường và các clip fanmade. Mình cũng nghe và xem thử, rồi bị mê luôn con người ấy, dính đến giờ cũng đã đến năm thứ 7.

Điều buồn cười là, nó làm mình yêu Vũ Cát Tường xong rồi tình yêu nó dành cho Tường lại phai nhạt đi. Nó mải mê việc riêng của bản thân, không còn đồng hành với Tường nữa, những lần gặp nhau sau này chỉ còn mỗi mình nói về Tường, nó chẳng còn biết gì về Tường. Tường tổ chức concert thì cũng chỉ có mình đi, nó không đi cái nào. Tính ra nó chỉ yêu đương nồng cháy với Tường được một thời gian rất ngắn, vậy mà hồi đó với cái cách nó thể hiện, mình tưởng nó phải đam mê Tường đến hết đời, sống chết vì Tường. Còn mình - đứa "bị lây" tình yêu Vũ Cát Tường - lại là đứa đi với Tường bền bỉ lâu dài hơn.

Ôi mình chỉ muốn nói là mình rất yêu "người bình thường" này, yêu con người, yêu âm nhạc. Mỗi lần được ngồi dưới khán đài để ngắm nhìn và nghe người bình thường này hát, mình được trải nghiệm qua cái cảm giác lâng lâng chân không chạm đất, như những người đang yêu.

Lần gần nhất mình lại bị "lây nhiễm tình yêu" là với đội bóng rổ Gonzaga.

Lần đầu chị ấy nói "nhớ Trương Twins, hôm nay chưa xem", mình chỉ đơn giản nghĩ là một diễn viên Trung hay Đài gì đó, không quan tâm lắm. Sau này tình cảm dành cho chị nhiều hơn, mình bắt đầu tìm hiểu những gì mà chị quan tâm, nên cũng mò mẫm xem thử "Trương Twins" là gì, rồi lọ mọ đi hỏi thêm. 

Vẫn nhớ đó là một buổi trưa nắng, chị thao thao bất tuyệt về Trương Twins và Gonzaga mà mình cảm nhận rằng đó là một thứ tình yêu cũng dữ dội lắm mặc dù chị mình không có thói quen bày tỏ tình cảm nhiều. Chị ào ào quăng link để xem trận đấu, link instagram của đội, của cả cô huấn luyện viên, mình choáng ngợp luôn vì chưa hiểu gì. 

Sau đó xem thử một trận đấu, mình cũng dính luôn. Thế là bắt đầu những ngày nằm xem Zags đấu, những ngày mà trang chủ Tiktok, FB, Insta ngập tràn Zags, Trương twins, và video được lưu lại toàn là Trương twins và Brynna Maxwell.

Cũng là lần đầu tiên xem bóng rổ, phải tìm hiểu về luật thi đấu của môn này. Cũng là lần đầu tiên yêu thích một đội bóng ở một đất nước xa xôi. Tình yêu thật kì lạ, không biên giới, và có thể truyền từ người này sang người khác như cách một con virus lây lan.

Tất nhiên là cũng cần phải cùng tần số để mình có thể "bắt" trúng Vũ Cát Tường và Zags và ở lại cùng họ, chứ không phải cứ ai yêu gì mình cũng yêu theo được. Mình đã từng cố gắng tập chơi Liên Quân vì nyc thích chơi game, thích người biết chơi game để chơi cùng, để thể hiện trình độ trí tuệ qua những trò chơi chiến thuật. Nhưng thật sự là mình không thích chơi game, có thể mình không đủ trí tuệ cho mấy chuyện này, cho dù cố gắng để tiếp xúc và tập luyện thì mình cũng không thể nào thích game được. Ngày nyc bỏ mình, mình cũng xóa app game luôn, cảm thấy nhẹ nhõm vì từ nay không còn phải gượng ép chơi game. Những tình yêu không cùng tần số thì không thể bị lây lan, những người không cùng tần số thì dù có cố cũng không thể hòa hợp và đi được với nhau lâu dài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét