Bài viết làm quen

Bài viết làm quen

Xin chào, Mình là Thanh. Rất vui khi bạn ghé thăm blog này. Mình đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên giới thiệu thế nào về bả...

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2024

Không còn thấy buồn thì cũng hơi buồn

Sau một tháng đóng cửa và liên tục "làm nhạc", tôi đã cho ra lò được 26 bài. Tức là hầu như ngày nào tôi cũng làm 1 bài.

Trong số bài hát đó, 98% có lyrics là thơ văn của riêng tôi, 2% còn lại là tôi nhờ AI làm luôn phần lyrics.

Sau khi "sáng tác" được hơn 20 bài hát, tôi nhận ra mình đã bào gần hết kho thơ và văn được tích lũy trong suốt 5 năm qua. Vốn liếng văn chương của tôi sắp cạn kiệt rồi. Có nguy cơ là trong vài tháng tới tôi sẽ không còn lyrics để mà làm nhạc nữa.

Ở hiện tại, tôi dù muốn viết cũng khó có được cảm hứng như ngày xưa để mà viết. 

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2024

An yên

Bài hát này tôi làm dựa trên một bài thơ tôi viết. 
Câu cuối của nó là: "Anh thật lòng cầu chúc em một đời an yên"


Mỗi lần nói đến hai chữ "an yên" là tôi lại bật cười, tại vì tôi nhớ đến crush cũ (ờm, cũng không hẳn cũ, vì hiện tại vẫn thích). Từ nhiều năm trước, trong các thư gửi chị, tôi thường hay viết câu "chúc chị an yên", "em mong chị luôn an yên".

Trong một lần nói chuyện lại sau nhiều năm im vắng, chị có hỏi tôi rằng: "Bộ hồi xưa chị bất ổn lắm hay sao mà em chúc chị an yên hoài vậy?"

Tôi bảo là không. Không phải vì chị bất ổn nên em mới chúc chị an yên. Chẳng phải là ai sống trên đời cũng mong cầu sự an yên hay sao. Em thấy sự an yên là cần thiết.

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2024

Ngày trước

Anh muốn được đắm chìm vào tình yêu của em một lần nữa.

Anh muốn được thấy hình ảnh của chính mình trong sâu thẳm đôi mắt của em.

Anh muốn lại được ôm em, cảm nhận tình yêu nồng nàn dịu êm và chân thật mà em dành cho duy nhất một mình anh.

Anh muốn lại được nở nụ cười an nhiên khi ở bên cạnh em, vì có em bên cạnh thì chẳng còn nỗi vất vả chán chường hay lo âu nào có thể chạm được đến anh nữa.

Vì số phận quá tàn nhẫn hay vì chính mình quá yếu đuối không thể giữ được bàn tay nhau, anh không biết nữa.

Thuyền to sóng lớn

3 ngày nay, ở tuổi cận 30, sau 7 năm đi làm, tôi được tận mắt chứng kiến và cảm nhận cảm giác "thuyền to sóng lớn".

Sáng thứ 6, khi toàn bộ nhân viên chúng tôi đang hăng say làm việc và háo hức đón chờ sự kiện sinh nhật 20 tuổi của công ty vào ngày 9/9 tới, bỗng dưng một bầu khí căng thẳng bao trùm toàn công ty. Lực lượng công an đột ngột đến thanh tra, rất đông. Tin tức này nhanh chóng lan tràn trên các mạng xã hội. Một vài bạn bè, đồng nghiệp cũ của tôi bắt đầu nhắn tin hỏi có chuyện gì. Tôi trả lời không biết. Tôi không biết thật. Mà có biết tôi cũng không nói.

Công ty liên tục gửi thông báo nhắc nhở chúng tôi tuyệt đối không phát ngôn về chuyện nội bộ khi chưa có bất cứ kết luận chính thức nào. 

Rồi đột nhiên chúng tôi được cho ra về vào buổi chiều hôm đó. Tôi thấy tất cả mười ba đứa cấp dưới của mình reo hò mừng rỡ, chúng liền nhanh chóng tắt máy, dọn đồ đi về ngay lập tức, mặc kệ công việc còn đang dang dở, lộn xộn. Tụi nó hớn hở rủ nhau đi ăn, đi karaoke. Nhìn sự vui vẻ trẻ con đó của tụi nó, tôi cảm thấy tụi nó chẳng có một chút trách nhiệm nào với công việc, cũng như không có một sự quan tâm cần thiết nào đối với tổ chức, tôi đâm ra phát bực.

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2024

[Review sách] Giết Con Chim Nhại - Harper Lee

Tôi đọc xong "Giết con chim nhại" lúc 11 giờ đêm vào một ngày cuối tuần. Khi buông cuốn sách xuống, đọng lại trong tôi là những cảm xúc rất mơ hồ. Tôi chắc chắn rằng bản thân vừa đọc xong một tác phẩm khá hay, nhưng lại không có điều gì ấn tượng một cách rõ ràng để tôi có thể viết review nó như các tác phẩm khác. Thậm chí nếu bảo tôi tóm tắt tiểu thuyết này thì tôi cũng chẳng biết tóm tắt như thế nào. "Giết con chim nhại" thật sự là một tác phẩm đem lại cảm giác kỳ lạ đối với tôi.

Sau khi đọc sách xong, tôi lên mạng tìm đọc review thì thấy có một số ý kiến cho rằng đây là một cuốn sách nhàm chán. Đúng rồi! "Nhàm chán" là một từ diễn tả chính xác cảm giác của tôi khi đọc nửa đầu quyển sách. Ở nửa đầu tác phẩm là những câu chuyện trẻ con rất bình thường của hai anh em nhà Finch, tôi không thấy gì hấp dẫn cả. Tôi đọc trong sự nôn nóng, kỳ vọng sẽ được chạm nhanh đến đoạn cao trào của tác phẩm, nhưng khi đọc đến tận trang sách cuối cùng tôi mới nhận ra là chẳng có cao trào nào ở đây cả. Đó là lý do tôi thấy khá khó khăn lúc ban đầu trong việc đọc quyển sách này. 

Nếu bạn cũng có cảm giác giống tôi và bỏ dở quyển sách, hoặc cũng đọc hết rồi và thấy nó không hay, hãy đọc hết bài viết này, có thể bạn sẽ có cái nhìn khác đi về "Giết con chim nhại".

-----

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2024

Đóng cửa làm nhạc (bằng AI)

Trong bài viết trước, tôi có nói rằng dạo này ít viết, nhưng chưa nói một trong những lý do khiến viết ít đi là vì bận làm nhạc (tất nhiên là bằng AI).

Tôi thường lấy thơ mình sáng tác để cho AI phổ nhạc. Sau khi làm ra được chục bài hát, tôi nhận thấy âm nhạc thực sự rất kỳ diệu, nó giúp tôi nhớ được lời thơ! Không hiểu sao thơ do chính mình làm mà tôi vẫn không thể thuộc và nhớ nổi. Và tôi càng không hiểu sao ngày xưa tôi có thể thuộc được hàng chục bài thơ của-người-khác để đi thi (hồi đó tôi thi Đại học khối C).

Tôi cũng phát hiện ra mình cực kỳ thích nghe đi nghe lại mấy bài hát do mình sáng tác. Nhưng nghe một mình mãi thì cũng không đã, thế là tôi quyết định đăng lên YouTube. Không ngờ trung bình 1 bài cũng được hai trăm view. Nghĩa là nhạc tôi làm ra có người khác nghe nữa. Tuyệt vời. Hy vọng sự tuyệt vời này kéo dài được lâu.


Thứ Tư, 4 tháng 9, 2024

Ở lại lúc mọi thứ đều bảo mình hãy đi

Dạo này tôi không còn viết nhiều như trước. Cơ bản là vì sau một biến cố tình cảm xảy ra gần đây, tôi đang dần học được cách chấp nhận sự không hoàn hảo của cuộc sống này. 

Trước đây tôi viết để nhìn nhận lại và gọi tên những cảm xúc của mình. Tôi ghi chép mọi cảm xúc, cách nó bắt đầu, diễn biến, cao trào và cột mốc mà nó kết thúc. Chẳng hạn như những chuyện xảy ra ở công sở, cảm xúc khi yêu một ai đó, những trăn trở về tương lai...

Dần dà tôi thấy việc ghi chép hay nhìn nhận mọi cảm xúc của bản thân cũng không còn quá quan trọng. Tôi thấy, có ghi chép hay không thì nó cũng đã, đang và sẽ xảy ra, những cảm xúc ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại trong cuộc sống. Tôi không thể tránh khỏi những cảm xúc vô cùng bất mãn, chán nản khi đi làm, cũng không thể tránh được những lúc trái tim tan vỡ và đau khổ vì chuyện tình yêu. Việc tôi có thể làm là can đảm chấp nhận sự tồn tại của những cảm xúc ấy và để cho nó đi qua.

Công việc sẽ không bao giờ hoàn toàn thuận lợi, tình yêu sẽ không bao giờ chỉ toàn những màu hồng, cuộc sống sẽ luôn có thăng và trầm chứ không có chuyện chỉ mãi mãi phát triển đi lên. Tôi dần chấp nhận được sự thật này, ngừng vùng vẫy để thoát ra khỏi những cảm xúc khó chịu. Đơn giản là chấp nhận mọi thứ. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2024

Chuyến xe đêm

Anh lên chuyến xe đêm này
Ngồi trên xe nhớ những ngày bên em
Bên ngoài trời đã nhá nhem
Bên trong có kẻ lấm lem lệ nhòa
Xin lỗi vì những bất hòa
Cảm ơn vì những món quà đã trao
Thật lòng chẳng biết vì sao
Mình chẳng còn những nôn nao ngày đầu
Giờ chỉ còn những u sầu
Lòng thầm mong một phép màu xảy ra
Liệu em có thể thứ tha
Để ta về với thiết tha ngày nào
Tình anh nay vẫn dạt dào
Chẳng tan như chút mưa rào vội qua
Bây giờ đứng ở sân ga
Anh lòng hạnh phúc em ra đón về