Chắc bạn đã từng nghe đến cái tên “Ruồi Trâu”, có thể là qua sách giáo khoa hay lời giới thiệu của ai đó.
“Ruồi Trâu” cũng được đề cập đến trong hai tác phẩm nổi tiếng "Thép đã tôi thế đấy" (Nikolai A.Ostrovsky) và "Nhật ký Đặng Thùy Trâm".
Được xuất bản năm 1897, "Ruồi Trâu" được đón nhận mạnh mẽ ở Việt Nam không chỉ vì đây là một tiểu thuyết nổi tiếng của văn học thế giới, mà còn vì tinh thần của tác phẩm gặp đúng mạch tư tưởng và cảm xúc của một giai đoạn lịch sử đặc biệt của nước ta. Trong bối cảnh chiến tranh, đấu tranh giành độc lập và xây dựng lý tưởng tập thể, hình tượng một con người sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cá nhân vì tự do và chính nghĩa có sức lay động rất lớn. "Ruồi Trâu" từng được xem là cuốn sách gối đầu giường của nhiều thế hệ những con người sống vì lý tưởng, chấp nhận hy sinh bản thân cho một mục tiêu lớn hơn chính mình.
"Ruồi Trâu" không miêu tả cách mạng bằng chiến thắng rực rỡ, mà bằng đau đớn, mất mát và cô độc, điều này khiến nhân vật trở nên gần gũi hơn với người đọc.
Thật sự cá nhân mình thấy "Ruồi Trâu" rất hay. Tác giả xây dựng cốt truyện và các tình tiết hấp dẫn, văn phong thì đơn giản, dễ hiểu. Mỗi lần cầm sách lên là mình bị hút vào đó đọc say mê cho đến khi rất mệt mới buông ra mặc dù vẫn muốn đọc tiếp. Trong bài viết này, mình sẽ tóm tắt nội dung của tiểu thuyết để cho những ai đã từng đọc tác phẩm này có thể nhớ lại hành trình của nhân vật Ruồi Trâu. Đồng thời mình sẽ giúp bạn hiểu vì sao một cuốn tiểu thuyết ra đời từ cuối thế kỷ XIX lại có sức sống mạnh mẽ và lâu bền đến vậy.








