Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2023

Ổn không, không ổn

Bây giờ hỏi mình ổn không, sẽ bảo không, nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều về những thứ khiến mình không ổn. 

Mà thế nào là ổn? Người ngoài nhìn vào thì thấy cuộc sống mình ổn rồi mà sao riêng mình cứ thấy không ổn? Rảnh quá hóa rồ hả? Không, không rảnh 😵 Nhiều thứ cần làm quá nên không muốn làm thứ gì.

Mấy ngày nay đi làm ở công ty mới, khi về phải đi trên con đường cũ toàn những kỷ niệm xưa, khiến tâm trạng "chó cắn" vô cùng. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà nhiều người cũ đều dính dáng đến cung đường này. Kia là đường đã cùng nhau về mỗi chiều, quán ấy là nơi đã ngồi ăn ngồi uống với nhau, trung tâm thương mại đó là nơi lần đầu tiên nắm tay ngượng ngùng, vân vân. Từng góc phố, từng con hẻm đều có kỷ niệm của chúng ta (vầng, cần nhắc lại một lần nữa là hơi nhiều "chúng ta"). Sao vậy, sao ai cũng ở quận 8 vậy?

Quá khứ tưởng đã quên nhưng nay hiện rõ mồn một trong tâm trí. Trời ơi nó nhức nhối, nó khó chịu. Không biết bao giờ mới vượt qua được hoàn toàn.

- - -

Mình chỉ cần được ai đó lắng nghe. Đơn thuần chỉ nghe, lắng nghe không phán xét, không đưa ra lời khuyên hay giải pháp. 

Tính mình hay gào thét lên mỗi khi gặp chuyện không như ý, hay lèm bèm, kể lể, nhưng miệng mình nói còn tay chân mình vẫn hành động để tự giải quyết vấn đề, chứ không phải mình chỉ ngồi đó thở than và không làm gì. Nên mình chỉ muốn được ai đó nghe mình nói về những thứ mình nghĩ mà không phán xét hay cho lời khuyên. Mà làm được như vậy khó lắm, đó là kỹ năng phải tập luyện rất nhiều chứ không phải ai cũng làm được. Nên thường mình chọn tự nói chuyện với bản thân, hoặc viết ra, chứ nói không có ai nghe được hết. Người duy nhất có thể hiểu và lắng nghe mình được như vậy, thì mình đã trót phụ bạc người ta rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét