Nay là tròn 2 tuần cuộc sống mình bước sang một trang mới, khi (lại) đi làm ở một công ty mới.
Có những thứ vẫn còn khó khăn, nhưng mình thấy trong đó là cơ hội. Có những thứ thoải mái, mọi người cho đó là cơ hội thì mình lại thấy nó tiềm tàng hiểm nguy.
Dù sao thì cuộc sống luôn âm dương hài hòa, mình cứ chuẩn bị cho bản thân thật tốt để sẵn sàng đón đầu mọi thứ, thắng không kiêu, bại không nản. Cứ luôn cố gắng hết sức, tiếp tục làm điều mình cho là đúng đắn.
-
Có một điều không thể phủ nhận là làm việc trong một môi trường như thế này thì thật sự rất truyền cảm hứng.
Không thể không có cảm hứng khi mà mỗi lần đi vòng quanh công ty là được thấy nhiều người hăng hái luyện tập thể dục thể thao. Người ta tập gym, bơi lội, đánh bóng bàn, chạy bộ,... khiến mình cũng có động lực tập thể dục chăm chỉ hơn. Vẫn luôn mơ một ngày nào đó biết bơi, biết chơi một môn thể thao nào đó và có thể chạy hai dặm không hết hơi.
Có những ngày sau giờ làm việc mình chưa vội về và đi lang thang trong công ty, chợt nghe tiếng đàn piano văng vẳng, du dương. Lần đi theo tiếng đàn, mình được thấy người ta đang ngồi phiêu theo từng phím đàn ở khu vực đại sảnh sang trọng, đèn vàng ấm cúng. Khung cảnh lúc ấy thật là nên thơ.
Một nguồn cảm hứng mãnh liệt khác khi làm việc ở nơi đây đó là thư viện. Có hẳn một thư phòng chứa đầy sách và không gian rộng rãi để đọc sách. Tất nhiên với một đứa mọt sách như mình thì khu vực ấy chẳng khác nào thiên đường.
Không gian mở ở đây cũng giúp mình được tự do suy nghĩ và sáng tạo hơn. Đang làm việc mà tụt mood hoặc mệt mỏi quá thì có thể đi dạo, đi ăn, đi uống cafe, thậm chí đi ra tập gym nâng tạ hoặc... đi kiếm chỗ ngủ. Để tránh kẹt xe vào giờ cao điểm thì mình chọn ở lại công ty để đọc sách hoặc làm việc hoặc học tiếng Anh, và điều mình thích đó là không có ai làm phiền mình sau giờ làm cả. Không có ai lại gần và nói chuyện khiến mình không thể làm được việc của mình. Ở những công ty cũ, mỗi lần mình ở lại sau giờ làm thì mọi người cứ đến hỏi han, trò chuyện, hoặc họ làm ồn, rất phiền phức và mất việc.
Công ty càng ngày càng chuẩn hóa quốc tế để vươn ra thế giới, nên mình được truyền cảm hứng và động lực để hoàn thiện khả năng tiếng Anh, trau dồi thêm các kỹ năng mềm để có thể xứng với tầm vóc của tổ chức, và chuẩn bị cho ngày được vươn tầm thế giới. Giờ là lúc thấm thía lời dặn của Bác Hồ: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em". Ngày xưa học làng nhàng không thể thi nổi giải cấp huyện, cấp tỉnh, sao mà sánh vai với ngoại quốc được, nhưng tầm ba bốn chục tuổi cháu nghĩ là cháu sẽ làm được Bác ạ.
-
Cuộc sống đang dần củng cố niềm tin của mình rằng: Những gì mình nhận được tương xứng với những gì mình bỏ ra.
Mỗi công việc sau luôn tốt hơn công việc trước, mỗi người yêu sau luôn xuất sắc và xinh đẹp hơn người trước, mọi thứ mình có được càng ngày càng tốt hơn trước. Bởi vì mình không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân, cải thiện hoàn cảnh sống, tất nhiên là đi kèm với một chút may mắn. Mình không đầu hàng trước nghịch cảnh. Sóng gió trải qua đã tôi luyện thêm cho mình ý chí và sự bền bỉ. Trải nghiệm sống cũng là một điều quý giá trên hành trình phát triển của mình.
Hà, sáng sớm nay còn có người donate cho mình trên YouTube nữa, vui cả ngày rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét