Đôi khi nhìn vào cuộc sống của những người bạn và đồng nghiệp xung quanh, mình thấy họ sướng quá. Họ đi làm rồi mà vẫn được ba mẹ chu cấp tiền, nên họ tiêu xài tiền lương thoải mái trong khi mình phải tằn tiện, mua cái gì cũng đắn đo. Họ được ba mẹ mua xe, mua điện thoại, thậm chí mua nhà cho. Trong khi bản thân mình thì phải nỗ lực từng ngày, từng giờ để có thể sắm được những thứ mà họ đã có sẵn. Để mua một cái nhà thì mình còn không biết phải cố gắng bao nhiêu và tới khi nào mới có được.
Nhưng nhìn về phía sau, lại thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Có những người khổ ơi là khổ. Họ mất cha, mất mẹ, hoặc cha mẹ mất sức lao động, họ phải nuôi cha mẹ và mấy đứa em. Đi làm được bao nhiêu tiền phải dành hết cả cho người khác, không dám và không thể sắm sửa cho riêng bản thân. Gánh nặng kinh tế gia đình đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của họ. Mình không dám nghĩ nếu mình rơi vào hoàn cảnh như thế. Thấy tệ lắm.
Mình tự thấy, như mình đã là sướng. Nhà mình không giàu, nhưng ba mẹ chưa bao giờ kêu mình phải gửi tiền cho ba mẹ, thậm chí ba mẹ còn không hỏi mình đi làm được bao nhiêu tiền, cũng không đòi hỏi con cái phải mua cái này, sắm cái kia cho gia đình. Với những sự kiện lớn của gia đình, như sửa nhà, đám cưới, đám tang,... mình cũng chưa từng bị yêu cầu phải đóng góp (mà thiệt ra nếu bắt cũng không có tiền á =.=)
Ba mẹ còn lao động được, có tiền tự trang trải cuộc sống hàng ngày và cả những khoản chi khẩn cấp, và đã có sẵn khoản tiền hưu, nên họ không cần mình phải lo gì, mình tự lo cho bản thân được và không bám víu ba mẹ là đã tốt rồi.
Sự độc lập về kinh tế của ba mẹ tạo điều kiện cho mình có sự tự do để thử và sai trong quãng đời tuổi trẻ ngắn ngủi của mình.
Mình không bị áp lực phải lo cho ba mẹ khi về già, cũng không bị gánh nặng nuôi em nhỏ, nên mình cứ thoải mái học cái này, làm thêm cái kia, sống cho bản thân.
Hồi mới ra trường, mình đã chi hàng chục triệu để mua máy ảnh, phụ kiện máy ảnh, đăng ký cả khóa học nhiếp ảnh. Giờ mình không dùng đến nhiếp ảnh. Mình nhận ra mình không đam mê và cũng chẳng có năng khiếu về nhiếp ảnh như mình nghĩ, thật sự mình chụp hình xấu, không có tư duy nghệ thuật hay sáng tạo được gì cả.
Sau khi chụp choẹt chán chê, mình lại muốn học đàn organ, lại chi tiền mua đàn organ, thuê giáo viên riêng. Giờ mình cũng bán đàn rồi. Mình nhận ra mình không thật sự đam mê đàn organ, và chơi không hay tí nào.
Mình còn dùng tiền để thử nghiệm nhiều cách học tiếng Anh khác nhau: luyện thi TOEIC online, mua khóa học tiếng Anh giao tiếp online, rồi đi học tiếng Anh giao tiếp ở trung tâm Anh ngữ có tiếng, lại mua khóa luyện thi IELTS online, và hiện tại thì mình đang học online tiếng Anh thương mại. Mình đã chi rất nhiều tiền cho việc học tiếng Anh mà vẫn chưa đi tới đâu. Nhưng ít ra, mình có tiền và có thời gian để thử - sai và tiếp tục thử cho đến khi thành công (hoặc không).
Mình còn thử giao dịch chứng khoán để có thể hiểu về nó. Hiện tại thị trường đang đi xuống nên khoản đầu tư của mình đang bị âm. Nhưng vì mình không cần gấp khoản tiền đó nên mình vẫn có thể để đấy và chờ một tương lai xa nó sẽ khôi phục và tăng trưởng. Chừng nào mình còn chưa rút tiền ra khỏi thị trường chứng khoán thì chừng đó không ai có thể nói là mình bị lỗ.
Mình còn thử tùm lum nhiều thứ khác nữa, nên dù đi làm nhiều năm rồi mình vẫn không dư dả gì mấy, nhưng mình có nhiều trải nghiệm, mình biết mình thích gì và không thích gì, mình hiểu thứ gì là đam mê thật sự để theo đuổi, còn thứ gì là niềm vui nhất thời để dừng lại.
Việc không có áp lực kinh tế có thể khiến mình hơi ỷ lại, nhưng mặt khác mình cũng coi đó là một cái đệm để mình bật xa.
Có thể là không tốt khi chúng ta làm điều gì đó mà vẫn biết là mình còn cơ hội quay đầu.
Ví dụ
- Khi khởi nghiệp kinh doanh, nếu được ba mẹ hậu thuẫn mạnh mẽ, có thể chúng ta sẽ làm một cách nhởn nhơ, vì dù việc kinh doanh thất bại thì ta vẫn còn của cải, nhà cửa, còn đầy tiền để làm lại cái khác.
- Khi đi làm, chúng ta không có động lực để phấn đấu lên một vị trí cao hơn để có mức lương và đãi ngộ tốt hơn, nếu như gia đình chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng cho chúng ta số tiền đó.
Vượt sướng khó hơn vượt khó, nhưng mặt khác mình vẫn coi việc gia đình có tài chính tốt là một chỗ dựa để an tâm bước đi.
Việc không phải chịu trách nhiệm với kinh tế gia đình không hẳn là xấu, quan trọng là cách chúng ta tận dụng cơ hội của bản thân, vẫn cần có ý chí và kỷ luật để có thể đạt được những mục tiêu.
Mình nhấn mạnh lại một lần nữa rằng ba mẹ mình không cho tiền để mình thử nghiệm những đam mê của mình, chính xác là mình được tự do dùng tiền mình kiếm ra để trải nghiệm nhiều thứ, thay vì làm việc vất vả xong rồi phải đưa tiền về cho gia đình.
Tóm lại, ba mẹ có tiền và không cần chúng ta phải lo kinh tế cho gia đình thì chúng ta sẽ được tự do hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét