Tối nay mình đi mua tokbokki của hai vợ chồng trẻ ở gần nhà. Đang đứng đợi món thì anh chồng hỏi:
- Hình như em đi học ở Sài Gòn hả? Lâu lắm rồi mới thấy em.
- Haha, em ra trường 6 năm nay rồi chứ đi học gì nữa đâu 😂
- Ừ hì hì, chắc lâu lâu em mới về ha. Hôm nay thấy em xuất hiện, anh ngạc nhiên lắm luôn. Giờ nhìn khác xưa rồi, nhưng mà vẫn giống.
- 😂 Em vẫn vậy thôi anh ơi, chỉ có già đi thôi hà.
- Già đâu mà già, vẫn còn trẻ hơn anh chị! Mà... em còn đi được cứ đi đi, chứ như chị thấy hối hận cả đời nè.
- Sao ạ?
- Chị ngày xưa nhát cáy lắm, cứ ru rú trong nhà. Học ở gần nhà, đi làm cũng gần nhà. Đến giờ chị vẫn còn chẳng biết tiệm bánh kem Siu Siu hay là hột vịn lộn Thu Hà ở đâu (đây là hai trong những thương hiệu nổi tiếng ở địa phương mình).
Món làm xong rồi, mình nhận lấy và xin phép đi về, cảm ơn anh chị 😁
- - -
Mình rất thích trò chuyện, từ small talk đến deep talk. Small talk với người lạ, deep talk với người quen.
Từ mẩu chuyện nhỏ vu vơ từ những người xa lạ nào đó, mình có chất liệu để suy ngẫm, để chiêm nghiệm và viết lách.
Hàng giờ đồng hồ nói chuyện sâu về một chủ đề nào đó với một người thân quen, não mình sẽ được kích thích để đào sâu về một vấn đề, để nó đỡ bị teo đi. Có khi nói chuyện xong tư tưởng và quan điểm của mình còn có thể thay đổi.
Lâu rồi chưa được nói chuyện sâu.
(lâu là một tuần)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét