Tuần vừa rồi như kiểu "một tuần hoang dại" của team. Quá tải. Ai cũng rối, ai cũng phát hoảng. Mình set một cái status ngay trên tên của mình: "Bình tĩnh", vừa để tự kiềm bản thân, vừa để cho người khác mỗi khi muốn hối mình thì cũng nhìn thấy mà đừng có hối nữa, từ từ rồi cũng xử lý xong thôi. Chẳng biết do set cái câu đó, hay do mình bình tĩnh thật, mà cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi.
Sáng nay mình cứ nghĩ sẽ là một ngày thong thả, vì đã qua được giai đoạn quá tải rồi. Mà vừa ngồi vào bàn làm việc được nửa tiếng, con bé trong team quăng ngay cho một tin sét đánh ngang tai: Chồng nó dương tính covid, và nó thành F1. Trời má, cả công ty rối loạn. HR tìm nó, sếp tìm nó, đồng nghiệp tìm nó, y tế phường tìm nó. Con nhỏ bấn loạn, con bé ngồi cạnh nó cũng hoảng loạn, sếp mình thì càng rối hơn nữa, ai cũng sợ bị đi cách ly, ai cũng sợ bị dương tính. Tự dưng cả team rối bời. Mình thì đang training nhỏ mới vào, con nhỏ cũng hết hồn hết vía khi vừa join vào group thì thấy con kia báo là F1 😣
Cái tự nhiên mọi gánh nặng dồn hết lên đầu mình, vừa phải tập trung training cho người mới, vừa phải giữ cho mọi thứ công việc đi đúng tiến độ và lộ trình, vừa phải trả lời mấy cuộc gọi của mọi người khi mà họ đang cứ rối hết lên. Chả hiểu tại sao mình lại bình tĩnh được đến thế. Cuối cùng cũng thu xếp xong xuôi.
Gọi về cho mẹ, báo mẹ biết tình hình vậy, vậy. Bỗng dưng thấy trong cái rủi có cái may thiệt. Khu mình bị phong tỏa, ở nhà chết dí một chỗ 23 ngày nay, nên cỡ nào cũng không thể bị lây covid từ công ty được.
Dù có chuyện gì thì cũng phải
😣 Bình tĩnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét