Nếu mà được hỏi vật bất ly thân của mình là gì ngoài điện thoại, thì mình sẽ trả lời là Sổ tay. Mình mê viết, chắc hẳn rồi, nhưng thích nhất là viết nguệch ngoạc vào sổ, chứ viết trên điện thoại hay Blog hay Facebook vẫn không thú vị bằng.
Trong mỗi cuốn sổ của mình, mình viết đủ thứ trong đó, từ những điều nhỏ nhặt, vu vơ, vài dòng nhắc nhở việc cần làm, mấy bài học đã học được, đến những kế hoạch lớn lao, nghiêm túc.
Cảm hứng để viết bài này là vì hôm nay lật lại một cuốn sổ ngày xưa. Lâu lâu nhìn lại những gì mình đã viết vu vơ trong một cuốn sổ đã cũ, bỗng nhiều kí ức ngủ quên được khơi dậy.
Mình nhớ là mình đã làm bài thơ đầy cảm xúc đó trong một chiều buồn ngồi ở Cheese Coffee Hồng Bàng.
Mình nhớ là mình đã đọc cuốn sách đó và cẩn thận tóm tắt lại thật tỉ mỉ trên những trang sổ này, rồi nhờ vậy mà mình có được những video hàng ngàn view trên youtube.
Mình nhớ là mình đã từng chăm chỉ học tiếng Anh như thế nào (nhưng rồi mình đã lười biếng bỏ ngang cmnr).
Mình nhớ là mình đã viết ra những dự định mình cần làm trước 30 tuổi. Đến giờ đọc lại, mình vẫn chưa hoàn thành được gì trong các gạch đầu dòng đó, nhưng mình vẫn thấy vui, vì ít ra mình vẫn đang bước tiếp trên hành trình đạt được những ước mơ ấy.
Viết xuống - chưa bao giờ là vô nghĩa. Luôn có một cuốn sổ tay bên cạnh sẽ giúp mình đỡ bị trôi tuột mất những ý tưởng bất thình lình hiện ra trong đầu, giúp mình nhìn thấy được những suy nghĩ của bản thân, và quan trọng là nó sẽ nhắc nhớ lại những gì mình đã đi qua và những thứ mình sẽ phải hoàn thành. Thanh có thể từ bỏ nhiều thói quen, nhưng sẽ không bao giờ từ bỏ thói viết ngang viết dọc viết đủ thứ vào một cuốn sổ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét