Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2021

Thứ 7 máu chảy về đâu

Dưới đây là những điều rất luyên thuyên và không liên quan gì đến nhau, chúng chỉ là những dòng suy nghĩ lan man của mình vào một sáng thứ 7 và là ngày cuối cùng của tháng 7 năm Covid II.

Sáng nay mình đã dậy sớm, vì không ngủ được. Từ khi làm việc tại nhà đến giờ chưa có ngày nào mình dậy sớm được vậy. Tập thể dục xong pha một ly cafe và ngồi nhìn thời gian trôi bên ô cửa sổ, thầm ước rằng dịch bệnh chết tiệt này hãy mau qua đi để mình được trở lại với những kế hoạch đã bị ngừng trệ. 

Sau này nếu được hỏi: trong suốt thời gian ở nhà vì dịch, mày có học được kỹ năng nào mới không? thì mình sẽ trả lời rằng mình cuối cùng đã pha được ly cafe ngon như ý, sau hơn 1 tháng pha dở tệ và phải thử rất nhiều công thức khác nhau.

Tự hỏi rốt cuộc thì tình yêu có thể là gì khác nếu không phải là sự tôn trọng, thấu hiểu, chấp nhậntin tưởng, chung thủybao dung? Nếu thiếu một trong những điều trên thì nó không còn là một tình yêu đúng nghĩa nữa.

Rất khó để giữ được tinh thần tích cực trong hoàn cảnh giãn cách xã hội này, mình không biết mình sẽ giữ được trong bao lâu. À không, chính xác thì trong hoàn cảnh nào mình cũng đâu có tích cực được lâu.

Xem xong "Call me by your name", chẳng hiểu thông điệp phim muốn truyền tải là khỉ gì, chỉ cảm giác mạch phim hơi lê thê, thôi kệ đi vì nó là phim được đề cử Oscar mà đâu phải ai cũng hiểu được! Được cái là nam chính Timothée Chalamet đẹp hú hồn :) Bữa kia coi "Dòng máu anh hùng" thấy phê hơn.

Mình nhắn tin hỏi thăm một chị đồng nghiệp cũ khá thân hồi xưa, được biết chị ấy đã bỏ việc vì không thể tiếp tục chịu đựng sự vất vả trong công việc sau khi vừa sinh con. Công ty cũng vừa cắt giảm một lượng lớn nhân sự mà không thông báo trước, nguyên team cũ của mình đã bị cho thôi việc hết, kể cả quản lý, còn trưởng phòng thì bị thuyên chuyển sang đơn vị khác không mong muốn. Nghe kể mà thấy buồn cho mọi người. Chị hỏi chắc là em vẫn luôn cảm thấy ra đi là một lựa chọn đúng đắn chứ hả? Mình chỉ cười, ừ, có lẽ vậy. Mình đâu thể khẳng định gì, vì như thế chẳng khác nào mình nói rằng vào làm việc cho công ty đấy là một sai lầm. Mình chỉ luôn nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Mọi thứ đến và đi do duyên phận, hữu duyên thì gặp, hết duyên thì xa, chẳng có đúng hoặc sai. Chân lý này áp dụng cho cả công việc lẫn các mối quan hệ.

Những lời nói ra lúc nóng giận luôn là những lời thật lòng nhất. Mình hiểu điều đó hơn ai hết, vì chính bản thân mình là người cực kì nóng tính. Hãy tin những lời mọi người nói ra vào lúc đấy, đừng tin những lời văn vở.

Mình lướt đọc đủ thứ blog, chỉ muốn tìm lại cho tâm hồn chút an yên hay chí ít là một sự đồng điệu nào đó, mình cần được biết mình không đơn độc trên hành trình đạt được mục tiêu. 

Mình dạo các web bán sách, lưu lại link mấy chục quyển sách để mua khi hết giãn cách. 

26 tuổi, có phải là còn trẻ để làm rất nhiều thứ không?

Người cần gặp, nhất định sẽ gặp. Chuyện gì phải xảy ra, nhất định sẽ xảy ra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét