Mình đã đọc được ở đâu đó một câu thế này:
Bạn sẽ không biết được mình mạnh mẽ đến mức nào, cho đến khi mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất của bạn.
Và covid 19 cũng như tình trạng giãn cách xã hội hơn 2 tháng qua đã cho mình được trải nghiệm câu nói đó.
Có những ngày trôi qua mà trái tim này cứ đau đớn khôn nguôi, mệt mỏi lắm và cái bệnh trầm cảm chết tiệt cứ làm mình rất muốn từ bỏ cuộc sống này, mình chỉ muốn chết luôn đi nó cho xong. Nhưng mình thấy, ngã lúc này không có ai phía sau để nâng đỡ, bỏ cuộc lúc này sẽ không một ai níu giữ lại. Mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải mạnh mẽ gượng dậy mà sống tiếp cho ra người.
Sống một mình là cách duy nhất để buộc bản thân phải độc lập hơn, trưởng thành mạnh mẽ hơn. Lúc còn chung sống với gia đình, mình có thể thoái thác rất nhiều thứ cần giao tiếp xã hội như đi chợ, thăm họ hàng, mua thuốc khi ốm đau. Hồi sinh viên còn sống chung với bạn, mình còn nhút nhát đến mức không dám tự đăng ký gói cước Internet mà phải năn nỉ bạn đăng ký và giao tiếp giùm khi anh kỹ thuật viên tới lắp, dù đứa cần dùng Internet là mình; mình sợ các thủ tục hành chính đến nỗi suốt 2 năm không một lần dám tới văn phòng ban quản lý chung cư để đóng tiền mà toàn bạn phải đi đóng.
Sống một mình khiến bản thân không dám ốm đau, vì lỡ có bệnh cũng đâu ai hỏi han, chăm sóc. Lâu lâu cũng nghĩ lỡ chẳng may trúng gió hay đột quỵ cũng không ai hay biết, xong thấy nghĩ vậy xúi quẩy quá liền lắc đầu xua đi. Nhưng tính ra nhờ vậy mà chịu giữ gìn sức khỏe lắm, điều độ lắm. Còn lỡ xui thì... chịu.
Sống một mình là tự do nên mọi thứ phải tự lo. Ăn gì, ngủ lúc mấy giờ, bao lâu dọn dẹp nhà một lần, cái gì phải sắm, thứ gì cần sửa,... tất cả đều phải/được tự quyết định, tự làm, tự chi trả hóa đơn, cuộc đời tốt xấu ra sao do mình.
Tuy được tiếng là sống độc lập, tự chủ như thế, nhưng thực ra cách 1 - 2 tuần mình vẫn về nhà để được lười biếng khỏi phải tự nấu ăn rửa bát, chỉ ăn ngủ rồi tón đi chơi với bạn, khi chuẩn bị đi Sài Gòn thì bắt đầu "chà đồ nhôm" (chôm đồ nhà) và được mẹ mua cho rất nhiều đồ ăn để bồi bổ cũng như để tiết kiệm. Mình vẫn kiểu "độc lập nửa mùa" như thế 8 năm nay, cho đến khi....
Covid đến. Đã 2 tháng rưỡi mình không thể về nhà. Mình nghĩ đời mình đến đây là tàn rồi. Mình vẫn tin rằng không đi du học là một lựa chọn sáng suốt vì mình sẽ bị nhớ nhà và những tiện nghi ở nhà lắm. Nhưng khi bị đặt vào tình thế buộc phải hoàn toàn độc lập, không còn có thể phụ thuộc bất cứ thứ gì vào gia đình nữa, thì một thời gian sau tự bản thân cũng đã thích nghi được. Như Tô Hoài nói: "ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi". Mình không còn gào thét vì nhớ nhà nữa. Không còn cảm thấy thiếu thốn nữa, ủa, có tiền thì tự đi mà mua :) Sau đợt này chắc tự tin đi du học được rồi.
Giống ba, mình cũng có thói quen ra ban công đứng suy nghĩ, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, ngân nga mấy câu hát vu vơ, hoặc có khi chả nghĩ gì, cứ thả hồn trôi lơ lửng, chán thì đi vào. Coi phim nhiều nên hơi bị ảnh hưởng, đua đòi muốn tập tành hút thuốc lá cho nó... giống phim, chắc là hút thuốc khiến ta bớt buồn thật nhỉ? Trông cũng hay hay nữa. Nghĩ gì nghĩ, nhưng mà đến giờ vẫn giữ được lý trí để không bị cám dỗ :(( Mình dễ bị nghiện lắm :(( Nghiện cafe, trà sữa đủ mạt rồi, thêm thói hút thuốc chắc còn cái nịt.
Tóc lại dài rồi, không biết chị cắt tóc có dám cắt chui nữa không :(
Điện thoại không một tin nhắn. Không. Chẳng còn mong chờ tin nhắn nào.
Ai đi ngang đời mình rồi cũng thành người lạ từng biết rất nhiều về nhau. Cũng quen rồi. Sẽ ổn thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét