Có lẽ em chẳng biết anh đã vất vả đến thế nào để vượt qua giai đoạn sau khi chuyện mình kết thúc. Đến giờ anh cũng chẳng bao giờ muốn nhớ lại đoạn ký ức đau buồn đó. Anh mong là phía em sẽ dễ dàng hơn một chút, mặc dù anh biết là em sẽ nói: "Anh đừng nghĩ người chủ động ra đi thì không đau buồn".
Chúng ta đều là những đứa trẻ tổn thương tâm lý, va vào nhau giữa vũng lầy đau khổ của cuộc đời. Đã có nhiều lúc anh trách móc em bạc tình, vô tâm, tàn nhẫn; cũng có lúc anh không trách móc điều gì, chỉ thấy xót thương cho em, cảm thông với em vì anh hiểu được tại sao em lại như thế. Nhưng dù là cảm xúc thế nào đối với em, anh vẫn không thể chối bỏ được sự thật rằng mối tình với em là một trong những điều có sức phá hủy kinh khủng nhất đối với sức khỏe tinh thần của anh. Có lẽ trái tim anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại hình hài cũ, em đã mang một phần trong nó đi, đem cả sự tự tin, niềm tin và hạnh phúc của anh. Nỗi ám ảnh về em vẫn theo anh trong những giấc mơ, những bài hát ngày xưa mình từng nghe cùng nhau giờ vẫn làm anh sợ không dám nghe lại.
Hơn một năm đã qua, giờ nhìn lại chắc em cũng thấy điều anh thấy: Chúng ta rời xa nhau là điều tốt cho nhau, vì những đứa trẻ tổn thương sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho nhau được. Em không đem lại cho anh sự gắn kết mà anh cần, anh không mang lại cho em cảm giác an toàn mà em muốn. Chẳng lẽ anh lại nói là giá như ngày xưa mình đừng gặp nhau, giá như anh đừng kiên trì theo đuổi em, giá như em đừng nhận lời yêu anh. Dù sao thì cũng đã từng là của nhau, mình đành chấp nhận quá khứ và cảm ơn nhau vì những gì đã qua.
Em biết giờ anh cần gì không.
Anh cần một người đem lại cho mình cảm giác an toàn tuyệt đối, thoải mái hết sức có thể, để không phải thận trọng lựa chọn từng câu chữ khi nói vì sợ bản thân lại gây ra hiểu lầm nào đấy, để không phải nhìn thái độ của người đấy chỉ để không làm gì phật lòng họ. Một người chọn nắm tay anh đi qua bão giông chứ không buông tay rồi chạy mất. Một người có thể lặng im ngồi cạnh anh mà vẫn cảm thấu những cảm xúc hỗn độn trong cõi lòng của anh. Tổng cộng là ba người, và ba người này không biết nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét