Bài viết làm quen

Bài viết làm quen

Xin chào, Mình là Thanh. Rất vui khi bạn ghé thăm blog này. Mình đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên giới thiệu thế nào về bả...

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2024

Nếu ai đó hỏi tôi định nghĩa của hôn nhân

Nếu ai đó hỏi tôi định nghĩa của hôn nhân, tôi sẽ kể họ nghe về hôn nhân của ba mẹ tôi. Một cuộc hôn nhân được xây dựng dựa trên tình yêu, sự tin tưởng, thấu hiểu, trách nhiệm, bao dung và rất nhiều hy sinh.

Gia đình tôi vẫn giữ truyền thống dùng bữa cùng nhau. Ba tôi không bao giờ cho phép đặt tivi ở phòng bếp, đến bữa ăn là chỉ có ăn cùng nhau thôi chứ không xem tivi.

Năm chị em tôi lớn lên nhờ sự tần tảo không ngừng nghỉ của ba mẹ. Hàng chục năm qua tôi chưa bao giờ thấy họ nghỉ ngơi lấy một ngày, cũng không mua sắm, không du lịch hưởng thụ, không nhậu. Nhờ vậy mà gia đình tôi may mắn thoát nghèo. Ba lúc nào cũng bảo: "Bới việc ra mà làm" mỗi khi thấy chúng tôi ngồi không, có lẽ vì vậy mà tôi không quen nằm ườn, lúc nào cũng làm việc, không việc này thì việc kia.

Chúng tôi cũng được hưởng một đời an vui nhờ sự cầu nguyện liên lỉ của mẹ. Mẹ là một người sùng đạo, luôn tạ ơn khi vui vẻ và nguyện cầu khi khổ đau.

Cuộc sống gia đình không nằm ngoài quy luật cuộc sống nói chung, luôn có trầm có thăng. Cái hay là ba mẹ tôi luôn đi qua những thăng trầm đó cùng nhau, như lời họ đã thề hứa trước mặt Thiên Chúa trong lễ cưới của mình cách đây 40 năm: "Anh/em hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em/anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em/anh mọi ngày suốt đời anh/em".

Có một sự thật mà khi tôi kể ra thì hầu hết mọi người đều không tin: Trong suốt 40 năm chung sống, ba mẹ tôi chưa từng lớn tiếng cãi nhau. 

Khi lớn lên, nhìn ra những gia đình xung quanh hoặc trên phim ảnh, thấy cha mẹ người ta chửi bới cãi nhau kinh thiên động địa và để lại những nỗi đau khôn tả về mặt tâm lý cho những đứa con, tôi càng biết ơn cuộc hôn nhân êm ấm của ba mẹ mình. Nhờ sự êm ấm này mà một đứa trẻ vô cùng vô cùng nhạy cảm như tôi còn được phát triển một cách bình thường. Để đạt được kỳ tích này, tôi nghĩ phần lớn công sức thuộc về mẹ, vì trong khi ba tôi là người rất nóng tính và hơi kiêu ngạo, mẹ tôi lại là người khá vô tư, khiêm tốn và thường xuyên nhẫn nhịn. 

Tôi là một đứa có vẻ ngoài xù xì, gương mặt lạnh băng, nhưng bên trong lại là trái tim mềm nhũn dễ xúc động, đặc biệt là với những chuyện liên quan đến gia đình. Mỗi lần viết hay kể điều gì đó về gia đình mình, tôi rất dễ nghẹn ngào. Trong lần thu âm video review cuốn sách "Phép Màu", tôi kể về ba của mình để minh họa cho nội dung của cuốn sách, sau đó tôi đã bật khóc ngay trong đoạn ghi âm đó, cũng hơi ngại, nhưng vì đó là những cảm xúc rất chân thật nên tôi đã đăng đoạn đó lên luôn, và không ngờ lại nhận được khá nhiều sự đồng cảm từ khán giả.

Trên blog này tôi cũng viết mấy bài về ba, về mẹ, và gia đình của tôi, bạn đọc có thể xem thêm: 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét